"Hoàng Hậu và Thái Tử giá lâm"
"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Hậu và Thái Tử"
"Thành Vũ huynh, không cần đa lễ. Là đệ, Tại Hoàn đây mà"- Tại Hoàn đỡ Thành Vũ đứng dậy
" Tiểu Nhi, con ra ngoài chơi nhé, để ta nói chuyện với Thục phi"
"Dạ vâng thưa mẫu hậu"
Thành Vũ ngạc nhiên lắm, không ngờ kẻ tranh giành tình cảm của Mẫn Hiền năm đó lại chính là hoàng hậu Đại Đường bây giờ. Cuộc đời này quả là khó đoán
"Tại Hoàn Hoàng Hậu, lâu lắm rồi, ta tưởng sẽ không bao giờ gặp lại đệ nữa. Không ngờ gặp lại nhau lại trong hoàn cảnh này"- Thành Vũ nắm tay Tại Hoàn, giọng buồn buồn
"Gặp lại huynh thế này, đệ thấy thật có lỗi. Chuyện của Mẫn Hiền ca, đệ đã nghe. Thực sự thương hai huynh. Nhưng xin huynh, xin đừng oán trách Bệ Hạ của Tại Hoàn, người làm vậy cũng chỉ vì quá yêu huynh. Thành Vũ huynh, tình yêu không có lỗi mà."
"Hoàng Hậu, ta hiểu. Ta mang long thai của Bệ Hạ, sẽ không oán hận người nữa đâu. Người cũng cố hết sức mà trả nợ cho Mẫn Hiền của ta mà. Bệ Hạ đã sai, nhưng ta không muốn cứ cố chấp mà giữ hận trong lòng."
"Đệ biết huynh là người có tình nghĩa mà. Cảm ơn huynh."
"Ta vào cung cũng đã gần 2 tháng, vậy mà không đến yết kiến Hoàng Hậu, thật thất lễ quá. Nay lại để Hoàng hậu đích thân đến Thành Tịch cung thế này."
"Không sao đâu mà. Ở đây chỉ có hai chúng ta, hãy cứ xưng huynh đệ như ngày xưa. Tại Hoàn có là Hoàng Hậu thì vẫn chỉ là tiểu đệ của Thành Vũ huynh. Huynh đừng khách sáo với đệ."
"Tại Hoàn này, ta nhớ năm xưa đệ nói, đệ không có tình cảm với Nghĩa Kiện. Sao giờ lại..."
"Đệ và Bệ Hạ vốn là tình nghĩa tri kỷ, là huynh đệ. Năm đó lập thái tử phi, Tiên Đế ép Bệ Hạ phải lấy một công chúa nước láng giềng để tăng tình bằng hữu giữa hai nước. Bệ Hạ nhất định không nghe, làm Tiên Đế vô cùng tức giận, bắt người ở Đông cung suốt 3 tháng trời không được đi đâu để tự vấn bản thân. Lúc đó tình hình ngoại bang lăm le thôn tính Đại Đường. Nội quốc không yên làm sao Tiên Đế có thể yên tâm đi chinh chiến. Mà Thái tử nhất định phải lập phi thì mới có thể chính thức lên ngôi. Chính vì vậy, phụ thân của đệ là người mà cả Tiên Đế và Thái Tử đều tin tưởng, đã gả đệ cho Bệ Hạ."
"Chuyện là vậy sao? Nghĩa Kiện cũng thật cứng đầu, không biết hi sinh bản thân vì lợi ích quốc gia."
"Huynh cũng đừng trách Bệ Hạ. Người làm thế, vì trong lòng lúc nào cũng vương vấn hình bóng huynh."
"Nói những lời này, lòng đệ không đau sao? Đệ chẳng lẽ lấy Nghĩa Kiện vì nghĩa chứ không vì tình?"
"Đệ và Bệ Hạ mãi là tri kỉ. Đệ thương người rất nhiều, nhưng để nói là tình yêu, đệ không chắc. Chỉ cần Bệ Hạ hạnh phúc, đệ chịu thiệt thòi một chút có sao đâu."
Nghe những lời Tại Hoàn nói, Thành Vũ miên man suy nghĩ
"Tại Hoàn, trong mọi chuyện, người đáng thương nhất vẫn là ngươi. Năm đó Mẫn Hiền yêu ngươi, nhưng ngươi vì mẫu quốc mà không dám đến bên Mẫn Hiền. Sau này Mẫn Hiền về bên ta, nhưng kí ức về ngươi trong huynh ấy vẫn còn. Rồi giờ đây, ngươi thành người của Nghĩa Kiện, cam chịu hi sinh làm cái bóng của ta. Hai chúng ta giá như có thể đổi vị trí cho nhau thì cuộc đời đã bớt đi bao nhiêu đau khổ. Nhưng ngươi quá nhẫn nhục cam chịu, hai người đàn ông tưởng như nhìn về phía ngươi nhưng thực lòng là hướng về phía ta. Ta yêu Mẫn Hiền, nhất quyết kéo Mẫn Hiền về bên mình. Cuối cùng Mẫn Hiền cũng một lòng yêu thương ta rồi cưới ta làm Hoàng Hậu của huynh ấy. Ta biết ngươi có tình cảm với Mẫn Hiền, vẫn chấp nhận buông tay huynh ấy. Giờ đến Nghĩa Kiện, ngươi cũng chấp nhận để hắn điên cuồng vì ta không hề có ý ngăn cản. Kẻ nhu nhược như ngươi, cuối cùng cũng trở thành quân cờ trong tay Thành Vũ này mà thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNielMinHwan] [BaeHwiSamHoon] [LONGFIC] NGỌC BỐI TUỲ ĐƯỜNG
Fiksi Penggemar"Người ta không thể cởi bỏ hận thù, chỉ có thể nuốt hận vào trong. Oan oan tương báo bao giờ mới hết"