Chương 36

384 35 1
                                    


Chương 36

Ngày kế khi đến Lâm Hư các mang đến một chút quà an ủi, tuy rằng trong cung không thiếu trà ngon cùng bánh ngọt, nhưng hoàng đế tự mình mang đến sẽ có ý nghĩa bất đồng.

Tiêu Từ Giản hướng hoàng đế cảm ơn, hai người ngồi đối diện với nhau, hàn huyên vài câu. Lần này, hoàng đế đi vào trong thư phòng ngồi, phía sau là phòng riêng của Tiêu Từ Giản, bên trong thư phòng cũng giống như phòng trà nhỏ ngày hôm qua. Chỉ khác là nơi này là nơi nghỉ ngơi của Tiêu Từ Giản.

Ở giữa lấy một bức bình phòng chia ra, lý Dụ biết sau tấm bình phòng chính là giường ngủ của Tiêu Từ Giản.

Nhìn như vậy trong phút chốc, tâm tình Lý Dụ có chút dập dờn, cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt rình mò kia, dòm ngó nữa cũng không được cái gì____liền hướng Tiêu Từ Giản nói: "Thừa tướng mấy ngày nay quá mức gian khổ, mùa đông lạnh giá, cẩn thận thân thể."

Tiêu Từ Giản liền tạ ơn, thoạt nhìn hết sức vui mừng, y mỉm cười nói: "Bệ hạ lo lắng như vậy, là thần may mắn. Bất quá trời giá rét, bệ hạ nếu như không có chuyện quan trọng, sớm nghỉ ngơi dưỡng thần."

Lý Dụ nghe trong lời nói có ý tứ khách sáo, tựa hồ mình là người rảnh rỗi chạy đến quấy rầy y. Nhưng dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân là một chuyện rất tốt. Vào buổi tối, hắn là hoàng đế, có thể tùy tiện làm những việc hoàng đường, nhưng hắn chỉ dám dùng đến buổi tối để ngắm Tiêu Từ Giản mà thôi.

Tiêu Từ Giản ngước mắt lên, liếc nhìn Lý Dụ, con mắt của y rất đẹp, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết vạn vật, cho dù là vô thức nhìn qua, cũng làm cho người khác nghĩ rằng y là đang chăm chú nhìn về cái gì đó, Lý Dụ chỉ cảm thấy tinh thần hơi động, nhịn không được liền gọi một tiếng: "Thừa tướng..."

Tiêu Từ Giản dừng lại động tác biểu thị chính mình đang nghe.

Lý Dụ lại nhất thời do dự, chỉ nghe phía bên ngoài vang lên tiếng sào sạt, mới nói: "...Bên ngoài tựa hồ có tuyết rồi." Hắn hỏi cung nhân: "Là có tuyết rồi sao?"

Cung nhân cung kính nói: "Bẩm bệ hạ, tuyết mới vừa rơi."

Tiêu Từ Giản tựa hồ là thở dài, nói: "Khâm Thiên Giám nói năm nay tuyết rơi sớm, quả nhiên là sớm. Bệ hạ, xin sớm quay về."

Y vậy mà muốn đem người đuổi đi. Mà mông hoàng đế, vậy mà cũng không dịch đi, ngồi yên bất động. Lý Dụ muốn nhìn một chút bộ dáng khổ sở của Tiêu Từ Giản, cũng muốn nhìn bộ dáng khó khăn cùng bất đắc dĩ của y.

Tiêu Từ Giản thấy hoàng đế không có ý tứ rời đi, cũng không lên tiếng giục hắn nữa. Y là loại người không muốn biểu hiện ra dáng vẻ khó chịu của mình, cho dù trước mặt hoàng đế cũng không muốn.

Lý Dụ nhớ tới thời đểm ban ngày, trong triều còn đang thảo luận về chuyện nạn dân trong kinh, nhìn thấy Tiêu Từ Giản vẻ trầm tư, liền hỏi: "Thừa tướng có phải là đang sầu lo sau khi tuyết rơi, nạn dân sẽ cầm cự qua mùa đông như thế nào phải không?"

Tiêu Từ Giản nói:" Cũng không phải. Bệ hạ, nạn dân làm sao để cầm cự qua mùa đông, thần đã có an bài. Trong kinh vật tư dồi dào, cứu viện lương thực quần áo đã đủ, cũng đã được sơ tán đến nơi tốt rồi, phụ nữ và trẻ em tốt cũng được quan tâm nhiều hơn, nam tử mười bốn tuổi trở lên cũng có thu xếp —— hai phường kia cùng với Linh Tuệ tự đã hoàn toàn thiêu hủy cần xây lại, Công bộ cũng đã tìm được phương án trùng kiến, công nhân là đàn ông nhàn tản trong đám nạn dân, nếu như không đủ, lại thuê công nhân. Khoản tiền trùng kiến chắc chắn cao, trong triều lấy hơn một nửa, trong kinh lại ra một phần, Linh Tuệ tự cũng sẽ có một phần."

Trẫm thuộc phái diễn xuấtWhere stories live. Discover now