Chương 42+43

436 31 2
                                    


Chương 42

Tiêu Từ Giản là thật sự muốn cho hoàng đế lên lớp, các lão sư khác cũng muốn như vậy. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, vì có thể được hoàng đế giảng dạy, hoàng đế bị bắt buộc ngồi nghe đến mấy canh giờ.

Dạy học cho hoàng đế cũng là một trình độ khác biệt với thường dân. Huống hồ hoàng đế còn phải học phỏng đoán tâm tư người khác.

Lý Dụ nghe những gì thầy giáo giảng, tuy rằng rất nỗ lực nghe để hiểu nhưng cuối cùng cũng không thể hiểu. Có khi là vì khẩu âm, có khi là vì nội dung quá tối nghĩa, khó hiểu. vừa vặn đang ở thời tiết mùa xuân, khí trời ấm áp, gió êm dịu, khi thầy giáo mê mẩn giảng bài thì Lý Dụ cảm thấy bốn phía yên tĩnh,, thư thích, hắn nỗ lực trợn tròn mắt, mà hình ảnh trong tầm mắt dần dần tiêu thất...

Một lát sau hắn hoảng hốt tỉnh dậy, thấy mình cũng chả tiếp thu được những bài giảng này....

Nhưng họ giảng bài cũng không giống với Tiêu Từ Giản. Đầu tiên là y không có già, chủ yếu nhất là y rất dễ nhìn....Đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là, Tiêu Từ Giản không giống với những lão sư kia, thao thao bất tuyệt không dứt, y giảng bài rất có tiết tấu, ít dùng đến điển cố điển tích, càng thông thường càng dễ hiểu, thỉnh thoảng còn nhìn qua bên Lý Dụ để xem hắn có nghe hiểu bài giảng hay không.

Lý Dụ chạm ánh mắt của y___Vô thức gật gật đầu. Hắn đương nhiên không thể hiểu hết một trăm phần trăm. Chỉ là nếu là Tiêu Từ Giản nói bất luận là cái gì cũng đều sẽ có sức thuyết phục, Tiêu Từ Giản nói cái gì hắn đều đồng ý.

Thời điểm Tiêu Từ Giản tổ chức Kinh Diên cũng có suy nghĩ qua, nhất định những bài học phải sâu sắc, nhưng lời lẽ dễ hiểu như vậy hoàng đế mới có thể hiểu được bài giảng tốt nhất. Bất quá thời điểm y giảng bài, đều có thể cảm giác được hoàng đế đang nhìn y, ngẩng đầu lên xem hoàng đế, hoàng đế liền gật gật đầu với y, bộ dáng rất tán thành.

Điều này làm cho y có chút bận tâm, hoàng đế thật sự có thể nghe hiểu hay không hay là đang giả vờ giả vịt.

Kinh Diên không phải cứ học xong là kết thúc, sau khi học xong cũng sẽ có tiệc trà. Khi có những việc đặc biệt cũng sẽ có tổ chức yến hội. Những người ở thời đại này rất yêu thích tiệc trà vậy nên trong cung cũng rất thường tổ chức những tiệc trà như vậy.

Lý Dụ cũng thường chỉ bảo ngự trù. Chỉ cần hoàng đế nói muốn ăn điểm tâm nào, trong cung sẽ lập tức thịnh hành món đó. Lý Dụ cảm thấy những món gần đây quá nhàm chán, chỉ có được màu sắc hảo nhìn. Nhưng vì màu sắc hảo nhìn nên được lưu hành nhiều trong hậu cung. Những bánh bích quy mà hắn yêu cầu là tốt nhất. Lý Dụ bất quá nói cho ngự trụ đại khái về cách làm, ngự trù liền phục chế lại. Vì ghét bỏ bánh quy này nhìn quá đơn giản thầm thường, liền đem khắc những hoa văn trên bánh, thành món ăn lúc rảnh rỗi.

Nhưng trong tiệc trà, Lý Dụ thường chú ý tới, loại bánh này hình như rất hợp với khẩu vị của Tiêu Từ Giản. Tiêu Từ Giản rất ít ăn những loại trái cây, lại rất thích ăn một ít loại bánh quy này.

Trẫm thuộc phái diễn xuấtWhere stories live. Discover now