Chương 68

272 23 0
                                    

Chương 68

Trong phút chốc Tiêu Từ Giản nhớ tới câu nói như nguyền rủa của Văn thái phó.

—— "Ngươi phải cẩn thận hắn."

Trái tim của y căng lại. Y rời cửa chính, đi tìm cửa hông. Tuy rằng biết rõ nếu hoàng đế đã giam y ở đây, vậy đương nhiên sẽ không để lại chỗ hổng. Nhưng y vẫn theo thói quen điều tra một phen.

Năm trước hoàng đế đã từng tu sửa Đông Hoa cung Thiên điện. Y vừa xem, công trình của hoàng đế chẳng hề nhỏ chút nào. Y có thể tự do đi lại, thấy có phòng ngủ, thư phòng, phòng trà, tầng gác, ba chỗ tầng gác, có thể xem được phong cảnh ở những chỗ khác nhau, sân sau là hoa viên, hoa viên cũng không nhỏ, bên trong còn có hồ tắm lộ thiên.

Nơi nơi yên tĩnh, bụi cỏ bỗng nhiên hơi động, Tiêu Từ Giản vừa nhìn, chỉ thấy có con mèo nhỏ loạng choạng đi ra, kêu to với Tiêu Từ Giản, tựa hồ là đói bụng. Tiêu Từ Giản không để ý tới nó, y bình tĩnh đứng trước bậc thang.

Tiếng bước chân ở phía sau y vang lên, vừa nghe đã biết là hoàng đế.

Tiêu Từ Giản xoay người.

Hoàng đế cách y chỉ có vài bước.

Hoàng đế đột nhiên hô to: "Ngươi làm sao lại đi chân đất!"

Hoàng đế xoay người chạy đi lấy giày, rồi chạy đến trước mặt Tiêu Từ Giản, vô cùng lo lắng: "Mau mang giày vào, bệnh của ngươi phải cẩn thận mới không tái phát được."

Hắn ngồi xổm trước mặt Tiêu Từ Giản, đưa giày đến bên chân Tiêu Từ Giản.

Tiêu Từ Giản bất động. Lý Dụ ngẩng đầu lên: "Thừa tướng, có chuyện gì, ngươi cứ mang giày vào trước đã rồi nói."

Tiêu Từ Giản kiềm chế lại lửa giận, nhàn nhạt nói: "Sao dám làm phiền bệ hạ." Tự y nhấc giày lên, quay người đi vào trong. Đi sau tấm bình phong, mặc quần áo tử tế, sửa sang xong dung nhan.

Lý Dụ đang ngồi ở một bên giường chờ y, vừa thấy y đi ra, liền nhìn không chớp mắt.

Tiêu Từ Giản đầu tiên là đi quan sát ánh mắt quỷ dị của hoàng đế. Hận y sao, không phải. Cười nhạo y sao, cũng không phải. Chỉ là ánh mắt kia tựa hồ như muốn đem y nhìn cẩn thận, tham lam rất rõ.

Giờ khắc này y có rất nhiều việc muốn hỏi hoàng đế. Nhưng có một vấn đề là không cần hỏi.

Tại sao?

Y nghĩ vấn đề này không cần hỏi. Không hỏi, mới có thể không trở mặt với nhau. Y không cần nói đến những công lao vất vả to lớn trước kia, hoàng đế cũng tiết kiệm được hư tình giả ý, chắc cũng là do là vạn bất đắc dĩ.

Những chuyện này trước kia còn ít sao, nói tới nói lui bất quá cũng đều là, vắt chanh bỏ vỏ, thỏ chết chó phanh*.

*Ý chỉ việc sau khi làm xong chuyện thì ruồng bỏ hoặc bức hại những người có công.

Tình hình trước mắt này, hoàng đế hẳn là tạm thời sẽ không giết y. Bằng không tối hôm qua đã hạ độc trong rượu, ngày hôm nay phủ Thừa tướng đã làm tang sự rồi. Nhưng rất khó nói, hoàng đế đi bước này thực sự là quỷ quyệt. Y nghĩ đến thời điểm y bệnh nặng, hoàng đế ba lần đích thân tới quan sát, đây không phải là giả bộ. Giả bộ làm được tới mức độ kia, cũng là quá mức rồi.

Trẫm thuộc phái diễn xuấtWhere stories live. Discover now