Chương 63

274 25 0
                                    


Chương 63

Lý Dụ cho là Tiêu Từ Giản vào lúc này muốn nói về việc của Tiêu Hoàn, vì Tiêu Hoàn mà cầu xin.

Nhưng Tiêu Từ Giản chỉ nói tới những việc trong triều, tình huống của Ô Nam, y nói có mấy người có thể đảm nhiệm được những trọng trách lớn, nói những người nào có thể thu vào để bồi dưỡng tài năng, còn muốn hoàng đế tiếp tục cần cù học tập.

Lý Dụ nói: "Thừa tướng, những câu này nói còn sớm lắm, sớm năm mươi năm đấy."

Tiêu Từ Giản lúc này mới ngừng lại. Một lát sau, nói: "Nếu như thần bất hạnh... Kính xin bệ hạ nhớ đến tình cảm cùng thể diện của Hiếu Tông hoàng đế, chăm sóc Tiêu thái hậu, cho Tiêu thái hậu tại Thanh Ẩn cung an ổn đến cuối đời."

Y nếu như gắng không nổi mà đi, Tiêu Hoàn liền tự cầu phúc đi. Tiêu gia duy nhất có thể bảo vệ được e rằng chỉ có Bái Bái thôi, Bái Bái là vô tội!

Y nếu có thể chịu đựng được, chuyện của Tiêu hoàn y sẽ tự giải quyết, không cần phải cầu hoàng đế vào lúc này.

Lý Dụ nghe lời này của y, chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát. Lẽ nào Tiêu Từ Giản còn sợ y sẽ ra tay với Tiêu thái hậu?

Tiêu Từ Giản theo dõi hắn, hắn chỉ có thể nói: "Trẫm biết. Trẫm đáp ứng ngươi. Tiêu thái hậu hiện nay sinh hoạt như thế nào, sau này vẫn sẽ như vậy, tuyệt sẽ không có người đến quấy rầy nàng."

Tiêu Từ Giản nghe bảo đảm của hoàng đế, cũng chưa hoàn toàn thoải mái, tuy rằng nhắm mắt dưỡng thần, lại vẫn cau mày, tâm sự nặng nề. Lý Dụ nhìn y như vậy, vừa khổ sở lại vừa tức giận. Tiêu Từ Giản không biết, nếu như y chết, hắn sẽ không ngừng thương tâm, hắn sẽ nổi điên.

Nhưng Lý Dụ không thể nói, ít nhất hiện tại không thể nói. Hắn kề sát trán của Tiêu Từ Giản, thử nhiệt độ của y một chút, liền lấy khối băng xoa xoa mặt, lau miệng môi của Tiêu từ Giản.

Tiêu Từ Giản mím mím môi, rồi lè lưỡi liếm liếm, tựa hồ liều mạng mút lấy một điểm mát mẻ kia. Lý Dụ tay treo ở giữa không trung, trong phút chốc cả người hắn cứng lại, trong đầu trống rỗng, chỉ còn dư lại động tác vừa nãy của Tiêu Từ Giản.

"Bệ hạ..." Tiêu Từ Giản thấp giọng nói, y nhắm mắt lại không nhìn thấy thần sắc quái lạ của hoàng đế.

Lý Dụ phục hồi lại tinh thần.

"Thời điểm không còn sớm, thỉnh bệ hạ hồi cung đi, " Tiêu Từ Giản nói, "Bệ hạ đã đến quan sát ba lần rồi, còn như vậy nữa, thần không dám nhận."

Y muốn hoàng đế đừng lại đến nữa. Dù sao thần tử bị bệnh, hoàng đế có thể đích thân tới thăm viếng một lần chính là đại ân sủng rồi.

Lý Dụ phiền phiền nhiễu nhiễu không chịu đi, chờ ngự y bưng nước cây thanh hao đến, hắn tận mắt nhìn người thử thuốc nghiệm qua độc, mới để cho Tiêu Từ Giản uống vào.

Thấy Tiêu Từ Giản uống thuốc, hắn rốt cục mới rời đi, lúc gần đi hắn nói với Tiêu Từ Giản: "Trẫm nghe thừa tướng, không trở lại nữa. Lần sau tái kiến thừa tướng, phải là ở Đông Hoa cung, thừa tướng tới gặp trẫm."

Trẫm thuộc phái diễn xuấtWhere stories live. Discover now