Chương 94

923 45 10
                                    


Chương 94

Tiêu Từ Giản, người này, hắn càng ngày càng yêu thích.

Ngày thứ hai bọn họ lại cùng nhau tắm suối nước nóng, hoàng đế nói là, ôn tuyền đối với vết thương ở tay rất có lợi, đến cũng đã đến rồi, sao có thể không làm vài việc được.

"Vậy trẫm khi đó đưa đồ vật quý báu như vậy cho ngươi, ngươi mắt cũng không chớp cái nào đưa cho Hiếu Tông sao? Ngươi đối với Nhữ Dương vương thật là tàn nhẫn." Lý Dụ than thở.

Tiêu Từ Giản cảm thấy lời này nghe thật biệt nữu, chỉ nói: "Hôm nay nếu đã nói trắng ra, vậy ta cũng hỏi bệ hạ một chút, lúc trước rốt cuộc có phải là cố ý hay không? Ta từng mấy lần viết thư đi Vân Châu hỏi thăm, thỉnh bệ hạ quyên giúp quân tư. Bệ hạ không chỉ không đáp ứng, còn trước mặt mọi người xé thư của ta."

Lý Dụ trong lòng chỉ còn một câu ngọa tào. Nhữ Dương vương làm đến mức này, chẳng trách ngay cả Tiêu Từ Giản cũng cảm thấy thật thật giả giả không rõ ràng.

Hoàng đế không lập tức trả lời, chỉ là nắm chặt Tiêu Từ Giản, đem y kéo đến ngực mình, ngực hắn dán vào lưng của Tiêu Từ Giản. Hắn một bên hôn lỗ tai Tiêu Từ Giản, một bên thấp giọng hỏi: "Thừa tướng nghĩ sao?"

Tiêu Từ Giản nở nụ cười một tiếng, nói: "Xem ra bệ hạ là người tài cao gan lớn."

Y đoán hoàng đế vẫn là Nhữ Dương vương, là nửa thật nửa giả, giả bộ ngu ngốc. Đoán chừng dù không chừa mặt mũi cho thừa tướng như y, Hiếu Tông cũng chẳng làm gì hắn được. Điểm này Nhữ Dương vương kỳ thực không tính sai.

Nhữ Dương vương sau lần trước mặt mọi người đùa giỡn vũ nhục Tiêu thái hậu đó, mới chính thức xui xẻo. Tiêu Từ Giản nhân cơ hội này buộc Hiếu Tông sửa lại đất phong của Nhữ Dương vương.

Chỉ có Lý Dụ mới biết duyên cớ, coi như Tiêu Từ Giản thông minh cực độ, cũng sẽ không đoán đúng chân tướng. Hắn cũng không có ý định nói chân tướng cho Tiêu Từ Giản.

"Bệ hạ đối với Bái Bái là như thế nào?" Tiêu Từ Giản đối với chuyện này nhiều ít vẫn còn có chút chú ý. Đương nhiên y cũng sớm tin hoàng đế đối với Bái Bái cũng không mưu đồ, bằng không bằng vào năm đó, hoàng đế đã sớm có vô số cơ hội để đắc thủ với Bái Bái rồi.

Lý Dụ đem hết thảy tội lỗi đổ lên rượu —— "Trẫm ngày đó là thật say quá, say như chết. Sau đó đều toàn là ăn nói linh tinh, bằng không sau đó làm sao có thể trượt chân rơi xuống nước được? Cũng sau một đêm đó, ta mới thanh tỉnh hơn nhiều, biết uống rượu sẽ hỏng việc."

Tiêu Từ Giản không nói gì. Hoàng đế lấy lời giải thích này để tự bào chữa, y liền không truy hỏi nữa. Y không muốn moi lại những chuyện này.

Hoàng đế trầm mặc chốc lát, hỏi ngược lại Tiêu Từ Giản: "Ngươi không hiếu kỳ, trẫm là từ khi nào thì bắt đầu đối với ngươi chân thành sao?"

Hắn thấp giọng hỏi như vậy, lại đưa tay đi xoa mặt Tiêu Từ Giản, cho y ngồi trên hắn.

Hai người một trận thở dốc, bên trong ôn tuyền nhàn nhạt mùi lưu huỳnh theo nhiệt khí bốc hơi, Tiêu Từ Giản hô hấp ôn nhu nhưng tràn ngập tình dục, không nhịn được than thở, than thở này hoàng đế nghe gần như là rên rỉ, so với xuân dược tốt nhất còn có tác dụng hơn.

Trẫm thuộc phái diễn xuấtWhere stories live. Discover now