Chương 22 : Sinh Thần

2.4K 87 0
                                    

" Thật xin lỗi, Yên nhi!" Hàn Kỳ thở dài, tiểu cô nương này từ nhỏ lớn lên bên hắn, là nữ tử duy nhất lúc trước hắn có hảo cảm, khi ấy nào biết hai từ ái tình, yêu thích là thế nào, không ngờ gặp được nàng ấy, hắn mới hiểu, cảm giác yêu luyến chấp niệm với một người là như thế nào?!!

" Không cần xin lỗi, huynh thật ra... chưa từng có gì xin lỗi muội cả..." Hoa Tuyết Yên mỉm cười, đôi con ngươi phảng phất ưu sầu

" Nếu có thể có gì giúp muội, ta sẽ cố hết sức..." Hàn Kỳ cười khổ, tiểu cô nương này cứ oán hận hay trách mắng hắn, hắn sẽ cảm thấy tốt hơn là như thế này, khiến cho hắn càng thêm áy náy.

Hoa Tuyết Yên nghe vậy, mỉm cười : " vậy... huynh có thể ôm muội một chút được không? Coi như là cái ôm tạm biệt ...."

Hàn Kỳ một thoáng chần chờ, nhưng nhìn Hoa Tuyết Yên ảm đạm gương mặt nhỏ nhắn, nhè nhẹ thở dài, vươn tay ôm lấy Hoa Tuyết Yên. Hoa Tuyết Yên ôn nhu cười thỏa mãn, khẽ nhắm mắt tận hưởng phút giây an bình quý giá này

Đứng cách đó không xa, Vân Tiếu Khuynh nhìn chằm chằm hai người ôm nhau, đáy mắt một thoáng buồn bã, nhưng rất nhanh cảm giác đau đớn tập kích cơ thể nàng, huyết từ trong miệng lại liên tục chảy ra, Vân Tiếu Khuynh vội vã xoay người, cố sức bước về phía Tây Noãn Các

Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa đứng gần đó, lắp bắp kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Vân Tiếu Khuynh, tiểu hồng nhỏ giọng vấn : " vương phi...!!"

Vân Tiếu Khuynh lắc lắc đầu, phất tay ra hiệu cho hai tiểu nha đầu dìu nàng, nàng đã hứa với hắn là không cho hắn nhìn thấy cảnh này, nàng không muốn thất hứa!!

" Vương phi..." Tiểu Hồng nhỏ giọng nức nở, bệnh này của vương phi ngày càng nặng, bây giờ mỗi ngày đều phát tán...

Vân Tiếu Khuynh mệt mỏi nằm xuống, để cho Tiểu Họa thay nàng lau sạch sẽ khuôn mặt cùng thay áo bên ngoài...

Hàn Kỳ hắn không thích ồn ào, cho nên cũng không thích yến tiệc, vì lí do đó cho dù là sinh thần của hắn, hắn cũng không tổ chức yến tiệc, hoàng đế rất là oán giận về việc này, nhưng Hàn Kỳ hắn chỉ vân đạm phong khinh, phun ra bốn từ : " hao tài tốn của!"

Mùng sáu tháng sáu, là ngày sinh thần của thất vương gia, quan lại ai nấy điều biết, biết rõ vương gia không thích ồn ào, cho nên chỉ lặng lẽ gởi quà kèm theo vài lời chúc, mà quà cũng thưởng rất đơn giản, không quá cầu kỳ xa hoa, vì Hàn Kỳ không thích

Vương phủ tuy không tổ chức yến tiệc, nhưng cũng treo đèn đỏ, biểu hiện không khí chúc mừng

Hàn Kỳ từ sáng sớm đã ra ngoài, mà Vân Tiếu Khuynh vẫn chưa thức dậy, một ngày cứ như vậy đơn điệu trôi qua, mãi cho đến chặp tối, Hàn Kỳ mới vội vã bước vào phủ, chạy đến Tây Noãn các, nhưng vương phi yêu quý của hắn vẫn chưa tỉnh giấc, Hàn Kỳ cười khẽ, ghé bên tai Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng nói : " nương tử! nếu không tỉnh dậy thì vi phu sẽ thân thân cái miệng nhỏ nhắn nga!"

Vừa nói định cúi đầu hôn xuống, Vân Tiếu Khuynh khẽ cau mày, xoay mặt qua một bên, cho nên đôi môi của Hàn Kỳ chạm nhẹ vào gò má của nàng

Tiếu diện vương gia- Lãnh đạm vương phi - Nam Cung Dao(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ