Hoàng cung
Không hổ là 'hoàng' cung, vì đi đến đâu cũng thấy màu vàng. Từ xa nhìn lại nó như một khối vàng ròng khổng lồ, vàng đến chói lọi, mà bước vào thì càng thêm sặc sở. Vân Tiếu Khuynh vẫn không hiểu, rốt cuộc màu vàng có gì đẹp mà từ bao đời nay các bậc vua chúa chỉ dùng màu này làm đại biểu của hoàng gia?
Cung vàng đình ngọc, mái ngói lưu ly, cột rỗng chạm khắc long phượng, vân vụ phú quý, xa hoa lộng lẫy, phú quý bức người, uy nghiêm tôn quý. Hoàng cung đúng là đủ xa hoang, đủ cầu kì. Vân Tiếu Khuynh giương mi đánh giá kiến trúc cùng cảnh vật nơi đây,
" Nương tử thấy hứng thú với hoàng cung..." Hàn Kỳ lên tiếng vấn. Rất ít điều gì khiến cho nương tử nhà hắn cảm thấy có hứng thú a. Đúng là kiếm niềm vui để bồi nàng đúng là còn khó hơn cả việc đánh giặc.
" Không!" Ngắn gọn, súc tích, không suy nghĩ nhiều, vân tiếu khuynh hộc ra một từ duy nhất. Nàng chỉ muốn xem thử kiến trúc cung đình có giống với mấy cái cung đình trong phim trường mà ti vi thường hay chiếu hay không thôi. Quả nhiên phong độ là nhất thời mà đẳng cấp là mãi mãi a.!
" Nga..!" Hàn Kỳ phiết miệng, nương tử thật là khó chiều chuộng,
Ngự thư phòng,
" Lão thất đến rồi sao, mau đến đây?" Nam nhân tuổi chừng ba mươi, mặt mày có bốn phần giống Hàn Kỳ, hoàng bào cao quý, thêu hoàng long uốn lượn, uy nghiêm bức người, song ánh mắt tràn đầy cơ trí cùng giảo hoạt, nhìn đến nam nhân này, Vân Tiếu Khuynh nghĩ ngay đến con hồ li tinh. Thông minh, giảo hoạt, cơ trí...âm hiểm!
" Nương tử, ngồi ...." Hàn Kỳ không thèm liếc nhìn đương kim bệ hạ dù chỉ là một chút, mà nịnh nọt cười nhìn Vân Tiếu Khuynh, dẫn nàng ngồi xuống ghế. Sau đó ngẩng đầu, tươi cười hô hai tiếng : " hoàng huynh!"
Đương kim thánh thượng – Hàn Dạ, năm nay ba mươi tuổi, đăng cơ từ lúc hai mươi tuổi, đến bây giờ cũng đã được mười năm, trị vì có cách, làm cho Đông Li mỗi ngày một phát triển, dân chúng ca tụng công đức, kính ngưỡng xưng hai tiếng 'minh quân'.
Hàn Dạ làm người giảo hoạt cơ trí, lại duy độc sủng nịnh với đệ đệ đồng phụ đồng mẫu của mình – Hàn Kỳ phải nói là ân sủng không dứt, nhiều thần tử khuyên can như vậy sẽ khiến cho thất vương gia dễ dàng tạo phản, nhưng đế điều mỉm cười lắc đầu, lên tiếng : " thất đệ dù có phản bội người trong thiên hạ nhất định sẽ không phản bội trẫm, huống chi đệ ấy... không có hứng thú với cái ngôi bễ nghễ thiên hạ này."
Quả nhiên Hàn Dạ nói không có sai, có Hàn Kỳ làm thân vương, chỉ trong vòng năm năm, thù trong giặc ngoài điều bị hàn kỳ dễ dàng dẹp loạn, công lao hiển hách, binh quyền toàn bộ nằm trong tay của hắn, nhưng đế vương rất yên tâm, không một câu oán thán.
Điều duy nhất mà Hàn Dạ làm trái ý với Hàn Kỳ chính là quyết liệt ban hôn cho hắn, nhưng dường như quyết định của hắn cũng không tệ thì phải. Nhìn đệ đệ vẻ mặt tươi sáng lấy lòng nữ tử kia, Hàn Dạ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, may mà đệ đệ thích nếu không chắc chắn hắn sẽ bị báo thù nha! Mà đệ đệ ra tay hắn nhất định sẽ rất thảm... +_+
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếu diện vương gia- Lãnh đạm vương phi - Nam Cung Dao(FULL)
RomanceTiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi Tác Giả : Nam Cung Dao Văn án: Nghe đồn, thất vương gia Đông Li quốc, diện mạo tuấn mỹ vô trù, tiếu dung mê hoặc nhân thế nhưng lại có quái dị sở thích, đó là sát người, mỗi ngày không có người chết dưới kiếm...