Chương 2 : Ta Không Phải Lão Bà Của Ngươi!

6.8K 215 20
                                    

" Ngươi ôm đủ không?" Vân Tiếu Khuynh nhìn lại tình trạng của hai người, rồi lên tiếng nhìn Hàn Kỳ, mặc dù nàng không ghét cái ôm của hắn, nhưng cứ như vậy nàng không dậy được a, nàng đói, hôm qua dường như nàng chưa ăn cái gì.

Như một bản năng, Hàn Kỳ buông tay ra, rồi lại trân trân nhìn nữ tử trước mặt, dường như mỗi khi đối mặt với nữ tử này, hắn sẽ rơi vào thế bị động, vì hành động của nàng hết sức quái dị khiến cho hắn rất khó đoán trước mà ứng phó.

Vân Tiếu Khuynh xuống giường, nhìn nhìn chiếc giường hoa lệ, tấm trải đệm trắng tinh, hơi lộn xộn một chút nhưng mà hoàn toàn rất mới, đôi con ngươi của nàng nhìn chằm chằm vào nơi đó, hồn lại đang vất vưởng suy tư. Im lặng khiến cho Hàn Kỳ nghi hoặc, tấm trải giường đó có gì thú vị khiến cho nàng lại chăm chú đến vậy? 

Cho nên hắn cũng theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nhìn nhìn... ta nhìn cho kĩ...

Vân Tiếu Khuynh đột ngột xoay người, chạy đến bàn trang điểm, lấy cái kéo nhỏ đến trước mặt Hàn Kỳ.

Làm gì nha? Không phải tức giận vì mình ôm nàng ngủ cho nên dùng kéo 'ám hại' hắn đó chứ. Nhưng mà tối qua rõ ràng là nàng chui vào lòng hắn trước mà. Thất vương gia nhìn chằm chằm cái kéo, hết sức nghi hoặc.

" Ngươi... không sợ đau đi??" Bỗng dưng Vân Tiếu Khuynh hỏi như vậy.

Không... Hàn Kỳ lắc lắc đầu, lời chưa kịp dứt thì đã thấy ngót tay của mình bị mũi kéo sắc nhọn đâm sợt qua, Vân Tiếu Khuynh nhanh như chớp, lấy ngón tay của hắn ấn ấn trên tấm đệm trải giường, vết máu đỏ tươi lan vài chấm trên tấm trải giường trắng tinh. 

Một thoáng hài lòng nhìn về thành quả của mình, Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, nhìn kĩ miệng vết thương của Hàn Kỳ, thấy nó vẫn còn chảy máu, một thoáng nhăn mày, nàng hình như ra tay hơi nặng, không nghĩ nhiều đưa luôn ngón tay của hắn vào miệng của mình, khẽ liếm.

Trên thế gian này không ai có thể khiến cho hắn biến sắc mặt của mình trừ nữ tử trước mặt, này là điều chắc chắn khó có thể thay đổi. 

Từ tối hôm qua đến giờ nàng đã khiến cho hắn lộn xộn cảm xúc đến ba lần, nữ nhân này không biết hành động của mình là hết sức ái muội hay sao chứ, đã vậy còn nhìn hắn với ánh mắt rất chi là lãnh đạm, khiến cho hắn cảm thấy bản thân mình chính là sắc ma chuyển thế vậy. 

Hắn từ trước đến nay luôn thanh tâm quả dục nha!

Khoang miệng ấm nóng không giống như cơ thể lạnh như băng của nàng, môi anh đào mềm mại, đầu lưỡi ướt ái đang hết sức liếm vết thương của hắn. Bỗng dưng hắn có xúc động muốn nhấm nháp đôi môi tuyệt đẹp kia.

Vân Tiếu Khuynh cảm thấy ngón tay của hắn không còn chảy máu nữa, một thoáng hài lòng, bàn tay trắng nõn đưa lên, bôi ít thuốc vào tay của hắn, sau đó để xuống, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, người này sao vậy, tự dưng ngơ ngơ ngác ngác nhìn nàng làm gì, không phải hắn sợ máu cho nên choáng váng đấy chứ?

" Uy! Ngươi có ổn không.." Vân Tiếu Khuynh quơ quơ tay trước mặt hắn, Hàn Kỳ sực tỉnh, giương mi nhìn nàng, tự tiếu phi tiếu, như muốn vấn : " Làm vậy là có ý gì?"

Tiếu diện vương gia- Lãnh đạm vương phi - Nam Cung Dao(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ