" Nương tử! nàng xem, vết thương đã lành rồi, nàng cũng không cần cấm túc ta nữa đi...." Hàn Kỳ năn nỉ, ôi!
Cuối cùng cũng là ngày thứ ba, cũng được gặp mặt nương tử yêu dấu của hắn rồi. Vân Tiếu Khuynh lấy đầu ngón tay chỉ chỉ vào chỗ bị thương của hắn, Hàn Kỳ đau đến nỗi mặt mày nhăn nhíu lại một chỗ, nhưng vẫn cố cười, chỉ có điều nụ cười này quả thật khó coi mà.
Vân Tiếu Khuynh thấy hắn như vậy, rất là không vui, nàng nói : " rõ ràng là chưa khỏi, Hàn Kỳ chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đau sao?"
Hàn Kỳ cười nhẹ, ôn nhu nói : " nương tử, vết thương này có đáng là gì?" Hắn đã từng chịu vết thương còn nhiều hơn thế, so với cái này chẳng qua chỉ là ngoài da thôi.
Vân Tiếu Khuynh lặng nhìn hắn một lúc lau, mới nhẹ nhàng nói : " nhưng là ta cảm thấy đau!"
Thật sự là rung động tâm can nha, tâm trạng Hàn Kỳ lúc này đây quả thật không dùng từ nào để hình dung nỗi, tim của hắn như muốn chạy khỏi lồng ngực, nương tử... là đang nói cái gì a??
Hàn Kỳ trợn mắt ngạc nhiên, y lắp bắp : " nương tử... nàng nói như vậy là ý gì?"
Vân Tiếu Khuynh nhìn biểu hiện của hắn như vậy, hết sức nghi hoặc, lại nói : " chẳng lẽ không đúng? Ngươi bị thương ta không nên đau lòng sao?"
Hàn Kỳ nghe vậy, ngây ngô cười, bộ mặt tuấn mỹ khi cười như vậy quả thật đáng yêu phải chết, Vân Tiếu Khuynh cũng thất thần, nam nhân này rốt cuộc ăn cái gì mà đẹp mặt như vậy chứ?
" Nương tử! có lời này của nàng, thì cho dù có lên núi đao xuống biển lửa, vi phu cũng không từ nan a...." Hàn Kỳ nói.
Vân Tiếu Khuynh nghe vậy, mày đẹp khẽ chau, miệng mân lên, rất là không hài lòng : " ngươi lên núi đao, xuống biển lửa để làm gì, ngươi cảm thấy bản thân mình là siêu nhân sao?" nam nhân này là ngốc sao chứ? Cứ hay làm những chuyện ngu ngốc không à.
Hàn Kỳ lắc đầu cười khổ, nữ nhân này quả thật là hết sức nói nổi. Nhưng là tự đáy lòng, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào len tỏa không sao che dấu hết được, nương tử! có phải là nàng đã mắt đầu yêu ta rồi đúng không? Cho nên ta bị thương nàng mới đau lòng?....
" Hàn Kỳ, lần sau ngươi còn dám để bản thân mình bị thương thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi..." Vân Tiếu Khuynh nói, Hàn Kỳ lia lịa gật đầu, nương tử nói gì chính đúng nha!
Hắn chỉ cần nghe theo là được, quả thật trên thế gian này người có thể làm cho hắn bị thương quả thật có thể nói là đếm trên đầu ngón tay...
" Nương tử tối mai là lễ hội hoa đăng, chúng ta cùng đi chơi được không?" Hàn Kỳ nhanh chóng chuyển đề tài.
Vân Tiếu Khuynh nghĩ nghĩ một lát, lại nói : " vết thương của ngươi chưa lành mà!"
Hàn Kỳ vỗ vỗ ngực, cam đoan : " nương tử, yên tâm! Vi phu đã lành hơn nửa rồi, với lại chúng ta đi chơi, cũng không phải đánh nhau, không cố kị nhiều như vậy nha".
Vân Tiếu Khuynh nhìn vẻ mặt mong đợi của hắn, cũng không đành lòng chối từ, bèn nói : " tùy ngươi".
Hàn Kỳ híp mắt cười, uh! Tối mai nhất định phải cùng nương tử đi chơi cho đã mới được, mà hình như đúng ra hắn mà nương tử cũng chưa thực sự cùng nhau đi chơi nha, thật là thất sách mà....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếu diện vương gia- Lãnh đạm vương phi - Nam Cung Dao(FULL)
RomanceTiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi Tác Giả : Nam Cung Dao Văn án: Nghe đồn, thất vương gia Đông Li quốc, diện mạo tuấn mỹ vô trù, tiếu dung mê hoặc nhân thế nhưng lại có quái dị sở thích, đó là sát người, mỗi ngày không có người chết dưới kiếm...