Chương 500: Thuốc giải, tin ta hay là hắn

11.3K 42 11
                                    

Thấy Vương phi nương nương cô đơn lẻ bóng mà đi ra, Bách Lí Mính Hương vội vàng chạy tới tiếp, "Vương phi nương nương, lên xe đi, điện hạ đang đợi!"

"Đi đâu?" Hàn Vân Tịch nhàn nhạt hỏi.

"Cùng điện hạ hồi phủ nha! Vương phi nương nương, chính người nói chỉ cần điện hạ tự mình tới, người liền hồi phủ. Nhanh lên xe đi, điện hạ đang chờ."

Bách Lí Mính Hương tuy là cười khuyên, nhưng trong lòng lại không thoải mái, nàng trăm triệu không nghĩ tới điện hạ sẽ tự mình đi ra trước, còn lên xe ngựa.

Hai người này ở trong cung có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, vì sao Vương phi nương nương sẽ mất mát thành bộ dáng này?

Hàn Vân Tịch không nói chuyện, nghiêm túc nhìn Bách Lí Mính Hương, Bách Lí Mính Hương lúc đầu còn khuyên bảo, nhưng thực mau liền chịu không được, tránh đi tầm mắt nàng.

"Đi nói...... Hắn không cần chờ ta."

Nói xong liền phải rời đi, Bách Lí Mính Hương vội vàng giữ lại, "Lên xe đi, tính tình điện hạ người không phải không biết, người trước nhường một bước, bảo đảm điện hạ sẽ nhượng người mười bước."

Hàn Vân Tịch khăng khăng phải đi, Bách Lí Mính Hương  như thế nào đều không buông tay, tận tình khuyên bảo, "Vương phi nương nương, trong lòng điện hạ không có người, không phải sớm đi rồi sao? Hắn còn ở trong xe đang chờ, người ngẫm lại cho kĩ nha!"

Hàn Vân Tịch nhìn Bách Lí Mính Hương, hốc mắt đột nhiên liền đỏ một vòng, ủy khuất vừa rồi ở ngự thư phòng đều trào dâng, "Mính Hương, chân ta đau quá."

"Chân? Chân Nương nương làm sao vậy?"

Bách Lí Mính Hương vội vàng, chính ngồi xổm xuống muốn kiểm tra, ai biết trong xe đột nhiên truyền đến âm thanh của Tần Vương điện hạ, không kiên nhẫn thúc giục, "Hàn Vân Tịch, ngươi còn không đi?"

Ngữ khí này, thật hung dữ.

Quen biết hắn đến nay, hắn đều chưa từng hung dữ như vậy!

Từ sau khi hắn cùng nàng đến chỗ Lý Thái hậu thỉnh an, hắn thường xuyên sẽ thúc giục nàng.

Hắn vừa nóng nảy, lại không kiên nhẫn, lại mỗi lần đều sẽ ở nơi cách nàng ba, năm bước liền dừng lại, quay đầu nhìn nàng, lạnh lùng hỏi, "Hàn Vân Tịch, ngươi còn không đi?"

Trước nay liền không có liếc qua nàng, cũng không có tức giận qua, chính là lần này, hắn bỏ nàng ở trên đường, hắn thật sự hung dữ.

Hàn Vân Tịch bước đến trước cửa xe, lạnh lùng hỏi, "Điện hạ chờ chút, ta có một câu muốn hỏi điện hạ, hỏi xong liền đi."

Kỳ thật một đường từ Hàn gia trầm mặc đến cửa cung, nàng vô cùng áp lực, thật muốn hỏi chuyện Đoan Mộc Dao, muốn giải thích chuyện Cố Thất Thiếu, muốn cùng Long Phi Dạ cãi nhau một trận lớn.

Chính là, sau khi ở ngự thư phòng bị vô tình quên đi, nàng đột nhiên vô lực, đột nhiên cái gì cũng không muốn nói.

Nếu như thích một người, mà phải thật nỗ lực thật nỗ lực đi tranh thủ để có được, vậy loại thích này có ý nghĩa gì?

Hiện giờ, nàng cũng chỉ muốn hỏi rõ ràng vấn đề kia, sau đó rời đi.

"Nói." Hắn lạnh lùng nói.

"Giải dược Cố Thất Thiếu đưa, thật là chỉ có tám phần đầy sao?" Hàn Vân Tịch phi thường nghiêm túc hỏi.

Lời này vừa ra, bên trong xe liền trầm mặc.

"Hắn nói hắn đưa giải dược xác thật là đầy bình." Hàn Vân Tịch lại nói bổ sung.

Chính là, bên trong xe vẫn trầm mặc như cũ.

Hàn Vân Tịch kiên nhẫn chờ mà không thúc giục.

Cũng không biết qua bao lâu, Long Phi Dạ mới mở miệng, "Cho nên ngươi tin tưởng hắn?"

Hàn Vân Tịch tránh mà không đáp, "Ta chỉ là hỏi điện hạ một câu mà thôi."

"Ngươi tin tưởng hắn, hoài nghi bổn vương?" Long Phi Dạ lại hỏi.

Hàn Vân Tịch chỉ nghe được âm thanh của hắn lạnh băng, lại không biết hắn ở trong xe thất thần hồi lâu.

Nàng không biết, người nam nhân này từ khi quyết tâm giấu kín chuyện kia, tới Ách bà bà thắt cổ tự sát, ẩn chứa không biết bao nhiêu cừu hận, hao phí bao nhiêu tâm tư, rối loạn bao nhiêu kế hoạch, chịu đựng bao nhiêu đêm không ngủ.

Từ lúc tiến cung đến giờ, hắn cố ý không chú ý đến nàng, bất quá là muốn kích tướng nàng mở miệng, kích tướng nàng vọt tới trước mặt cùng hắn tranh cãi.

Nhưng ai biết, nữ nhân này không mở miệng đã đành, một khi mở miệng thế nhưng lại hỏi vấn đề như vậy!

Lại là Cố Thất Thiếu! Lại là Cố Thất Thiếu!

Thì ra, ở Dược Quỷ Cốc tín nhiệm vô điều kiện, bất quá là bởi vì đối phương nàng chán ghét là Cổ Thất Sát mà thôi.

Hiện giờ đổi thành Cố Thất Thiếu, nàng lập tức liền nghi ngờ.

Lần này, Hàn Vân Tịch trầm mặc.

"Hàn Vân Tịch, trả lời vấn đề của bổn vương!" Long Phi Dạ tức giận nói.

"Cố Thất Thiếu mang ta đi tìm Ách bà bà, cho nên nếu hắn là Cổ Thất Sát, liền tuyệt đối sẽ không che giấu." Hàn Vân Tịch thực khách quan mà trả lời.

Nàng không ngốc, lúc trước xác thật đối với Cổ Thất Sát có thành kiến mới một mặt tin tưởng là Cổ Thất Sát lừa bọn họ, mà đối mặt với Cố Thất Thiếu, nàng không phải thiên vị, chỉ là lý trí tự hỏi vấn đề này mà thôi.

Nàng tuy rằng không nói trắng ra, nhưng là, ý ngoài lời ai nghe đều hiểu được, ai giấu diếm thuốc giải mi độc, Ách bà bà ở trong tay ai! Che giấu Ách bà bà, không thể nghi ngờ là che giấu câu đố về thân thế của nàng.

"Ngươi cảm thấy Ách bà bà ở trong tay bổn vương?"

Không biết trong xe ngựa Long Phi Dạ là cái biểu tình gì, hắn thế nhưng hỏi thẳng vào vấn đề.

"Cố Thất Thiếu sẽ không giấu diếm? Hắn làm giả thuốc giải không có hiệu quả làm cái gì? Vì sao những thứ thuốc giải không có hiệu quả như vậy lại có thể làm bình sứ chuyển thành màu đen?" Long Phi Dạ lại chất vấn nói.

Cố Thất Thiếu không chỉ là Dược Quỷ, còn là hắc y nhân ngày đó ở U Các, làm tất cả chính là muốn Hàn Vân Tịch sinh ra nghi ngờ, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu*!

[EDIT] Thiên Tài Tiểu Độc Phi - 天才小毒妃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ