Chương 512: Tùy ngươi quản đi

1.1K 15 0
                                    


*** Editor: Tiểu Thập Nhất ***

Vĩnh viễn rời xa......

Long Phi Dạ ôm Hàn Vân Tịch, cái cằm trơn bóng để ở trên trán nàng.

Trầm mặc hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, "Sẽ không, trừ phi...... Ta chết."

Hàn Vân Tịch lập tức che miệng hắn, "Được, không nói việc này."

Long Phi Dạ lại hỏi ngược lại, "Hàn Vân Tịch, ngươi thì sao?"


"Không, tuyệt đối không!" Hàn Vân Tịch vội vàng trả lời, thực kiên quyết.

Bất luận như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không! Sau khi sợ bóng sợ gió một hồi, tâm Hàn Vân Tịch rất kiên định.

Hàn Vân Tịch vội vã tỏ thái độ, mới ý thức được ánh mắt Long Phi Dạ nhìn nàng, có chút không giống nhau.

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng đánh giá, đã lâu cũng chưa lên tiếng, Hàn Vân Tịch ngay từ đầu còn đắm chìm trong ưu thương, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, nàng liền cả người không được tự nhiên, tổng cảm thấy ánh mắt Long Phi Dạ có điểm kỳ quái.

Nếu đấu trừng mắt, thiên hạ phỏng chừng không có ai đấu nổi Tần Vương điện hạ đi, dù sao mỗi lần cả hai trầm mặc, bốn mắt nhìn nhau, luôn là Hàn Vân Tịch bại trận trước.

Nàng sợ hãi mà mở miệng, "Long Phi Dạ...... Làm sao vậy sao?"

"Vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa đi." Long Phi Dạ hỏi.

Nàng vừa mới nói, tuyệt đối không rời xa hắn.

"Ta nói......"

Hàn Vân Tịch suýt nữa buột miệng thốt ra, nhưng lời nói đến miệng, lại đột nhiên cũng không nói ra được, ngược lại là đỏ mặt.

Tần Vương điện hạ, ngươi xác định đây không phải đang đùa giỡn người ta sao?

Long Phi Dạ cười ha ha, cúi người đến bên tai nàng, hơi thở bá đạo, "Lời nói kia, bổn vương thích!"

Hàn Vân Tịch vừa thẹn vừa mừng.

Được, nàng thừa nhận vui mừng vẫn nhiều hơn thẹn thùng.

Nếu đều thích như vậy, bất cứ giá nào cũng sẽ không, dù sao rất nhiều chuyện nàng đều bỏ qua, chuyện này cũng không ngoại lệ.

Nàng đột nhiên duỗi tay ôm cổ Long Phi Dạ, đem hắn áp xuống dưới, cũng thì thầm bên vành tai hắn, "Lời nói kia của ngươi, bổn vương phi đều nhớ kỹ!"

Long Phi Dạ giật mình, ngoài ý muốn, nữ nhân này lá gan thế nhưng lớn như vậy.

Nhưng, thất thần bất quá chỉ là khoảnh khắc, Tần Vương điện hạ há là người dễ dàng bị đùa giỡn như vậy. Hắn thừa cơ liền cúi người xuống, Hàn Vân Tịch chỉ có thể chậm rãi ngửa ra sau mà nằm xuống.

Long Phi Dạ nguyên tưởng rằng Hàn Vân Tịch sẽ buông tay, chính là, nàng cư nhiên vẫn luôn ôm cổ hắn, không buông.

Từ một hồi về nhà mẹ đẻ, ném vỡ mấy chén thuốc, nữ nhân này lá gan xác thật là lớn nha!

Hàn Vân Tịch thiếu chút nữa liền buông tay, chính là, thấy hắn bá đạo như vậy, rốt cuộc, chính là không buông!

Kết quả là......

Nàng chậm rãi nằm ngửa ở giường, Long Phi Dạ đi theo chậm rãi cúi người, cuối cùng chui đầu vào trên xương quai xanh của nàng, cổ bị tay nàng gắt gao mà cầm trụ.

Hàn Vân Tịch nhịn không được "ha ha" cười to, Tần Vương điện hạ thế nhưng cũng có một ngày bị người khác quản chế nha!

Tùy ý Hàn Vân Tịch cười, Long Phi Dạ vùi đầu bất động.

Thực mau, Hàn Vân Tịch tiếng cười liền đột nhiên im bặt, đột nhiên một giật mình, cả người nháy mắt căng chặt.

Đây là...... Làm sao vậy?

Long Phi Dạ cư nhiên ở xương quai xanh của nàng nhẹ nhàng mà cắn!

Có câu nói gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy, chính là nói Hàn Vân Tịch, tóm lại, nàng cả người đều cứng đờ, cũng chỉ có đôi tay, phi thường tự hiểu mà chậm rãi buông cổ Long Phi Dạ.

Đáng tiếc, đã muộn.

Long Phi Dạ còn tiếp tục, cảm giác tê dại thực mau khuếch tán đến toàn thân Hàn Vân Tịch, mà hắn, thế nhưng dần dần đi xuống, giải khai cổ áo nàng.

Vừa mới mới buông tay, nhưng lúc này Hàn Vân Tịch lại không tự giác mà nhẹ nhàng ôm hắn, nàng không cầm lòng được lẩm bẩm gọi một tiếng, "Long Phi Dạ......"

Một tiếng này hoàn toàn nỉ non, làm Long Phi Dạ trong ý loạn tình mê đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua một mạt nhàn nhạt bất đắc dĩ.

Chỉ là, thực mau liền biến mất không thấy, hắn cắn nàng một cái, lúc này mới đứng dậy, nhìn nàng, "Còn cười sao?"

Hàn Vân Tịch lá gan vẫn hữu hạn, nàng nào dám cười nha, ngoan ngoãn lắc đầu.

Đều suýt nữa làm việc xấu - hậu quả của lá gan lớn...... Được, không có can đảm tưởng tượng tiếp nữa. (11: Hụt roài :v :v :v)

Long Phi Dạ phi thường vừa lòng, nhàn nhạt nói, "Đã dưỡng bệnh nhiều ngày, chuyện của Cố Thất Thiếu đừng quản, cũng đừng chạy loạn khắp nơi."

Hàn Vân Tịch trong lòng lộp bộp một chút, nàng biết, hắn sớm hay muộn sẽ nhắc tới chuyện này.

Một lời này hắn nói, có bao nhiêu ngữ khí, bao nhiêu tích cực, nàng cũng không rõ ràng lắm.

"Ngươi cũng cảm thấy hắn sẽ đến?" Hàn Vân Tịch hỏi.

"Ngươi cảm thấy hắn không dám tới sao?" Long Phi Dạ hỏi lại, một câu hai ý nghĩa, ngoài lời nói có chuyện.

"Đánh cuộc một phen." Hàn Vân Tịch nhàn nhạt mà cười, "Ta đánh cuộc hắn dám!"

Chữ "dám" này của Hàn Vân Tịch, cũng là một chữ hai ý nghĩa nha.

"Bổn vương cũng đánh cuộc hắn dám đến." Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

Có một số việc, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Hàn Vân Tịch xuống giường, giống như nói chuyện phiếm, không chút để ý, "Cố thái y tới đây, nếu có thể khiến Mộc Linh Nhi cũng lưu lại Dược Quỷ Đường, vậy Dược Quỷ Đường cơ bản cũng không cần thần thiếp nhọc lòng."

Hàn Vân Tịch nghĩ có thể đem Dược Quỷ Đường xây dựng thành thế lực lớn trong giới y dược, nhưng, nàng xác thật không muốn đem chính mình vây ở Dược Quỷ Đường, rốt cuộc, dược liệu không phải thứ nàng am hiểu nhất, cũng không phải thứ cảm thấy hứng thú nhất.

Nàng am hiểu nhất chính là độc, mà thứ nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là Long Phi Dạ. Thiên Ninh rối loạn, tiếp theo hắn muốn làm cái gì? Nếu nói mục tiêu của hắn là Dược Thành, có lẽ, lần này nàng có thể nhân cơ hội từ chỗ Mộc Anh Đông biết thêm một ít chuyện của Mộc Tâm phu nhân.

Chuyện của Ách bà bà đã qua đi, nàng đều không thu được kết quả, ngược lại người trước đây giam giữ Ách bà bà - Mộc Anh Đông, hắn nhất định biết không ít chuyện!

Long Phi Dạ thật ra rất ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn cho rằng Hàn Vân Tịch muốn tự mình kinh doanh Dược Quỷ Đường.

"Vậy ngươi nhọc lòng cái gì?" Long Phi Dạ hỏi.

"Nhọc lòng vì nhọc lòng của điện hạ, vì điện hạ chia sẻ giải ưu." Hàn Vân Tịch nghiêm túc.

Sắc mặt lạnh như băng của Long Phi Dạ thế nhưng cười, "Ta không cần ngươi nhọc lòng, yên tâm đi."

Phàm là đặt ở trong lòng, như thế nào có thể không nhọc lòng? Như thế nào có thể yên tâm?

Hàn Vân Tịch cũng cười, "Ý của ngươi là...... Ta xen vào việc người khác?"

[EDIT] Thiên Tài Tiểu Độc Phi - 天才小毒妃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ