Chương 517: Bị Tô Tiểu Ngọc phát hiện

1K 9 0
                                    

*** Editor: Tiểu Thấp Nhất ***

Nghe Thẩm tam trưởng lão nói như vậy, Hàn Vân Tịch khẩn trương, lập tức ý bảo hạ nhân quanh mình đều lui ra.


Bách Lí Mính Hương cùng Tô Tiểu Ngọc các nàng đều còn vì chuyện của Mộc Linh Nhi mà không cam lòng, bất đắc dĩ khách nhân ở đây, bọn họ một đám cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể lục tục lui xuống.

Đi đến trong viện, vừa thấy Cố Bắc Nguyệt ở đó, liền quấn lấy Cố Bắc Nguyệt càu nhàu.

"Cố đại phu, ngươi nói điện hạ cùng Vương phi nương nương lần này làm sao vậy, quá dễ nói chuyện đi?" Tiểu Dật Nhi rất buồn bực, hắn hy vọng Mộc Linh Nhi có thể tới đây, Mộc Linh Nhi gần đây được hắn coi như một thiên tài lão sư (người thầy).

"Cố đại phu, họ Tạ kia kiêu ngạo như vậy, ngươi nói xem ngày mai Vương phi nương nương cùng điện hạ có thể đuổi giết đến Dược Thành, tiêu diệt hang ổ của bọn họ hay không!" Tô Tiểu Ngọc nghiêm túc hỏi.

"Cố đại phu, chuyện Tạ đại thiếu gia ở chợ đêm chứng cứ không còn ở trong tay chúng ta, Vương phi nương nương làm thế nào mà kiêng kị hắn?" Triệu ma ma nghiêm túc hỏi.

"Ta cũng nghĩ không ra, nháo lớn, chúng ta cũng không sợ Dược Thành!" Sở Tây Phong cào đầu óc, vẻ mặt khó hiểu.

Nhòm người này mồm năm miệng mười, Bách Lí Mính Hương ngồi bên cạnh Cố Bắc Nguyệt, cười không ra tiếng.

Cố Bắc Nguyệt là người yên tĩnh, bị đám người như vậy vây quanh, hắn cũng không bài xích. Hắn mới đến chưa bao lâu, cũng không biết làm sao, mọi người mỗi khi có việc đều tìm đến hắn.

"Dược Quỷ Đường mới đặt chân vào giới y dược liền nháo ra chuyện lớn như vậy, chỉ biết bị thế lực khắp nơi trong giới y dược liên thủ xa lánh. Đến những chuyện đó của Tạ gia, các ngươi không hiếu kỳ Mộc Anh Đông như thế nào không ra mặt sao?" Cố Bắc Nguyệt hỏi ngược lại.

"Mộc Anh Đông không đường lui, Tạ hội trưởng có đường lui nha! Một khi Vương phi nương nương đem chuyện của Tạ đại thiếu gia thọc ra, Tạ hội trưởng chỉ biết làm như không lưu tình, cắn ngược lại nương nương một cái. Nói vậy, vở kịch này là Mộc Anh Đông muốn nhìn thấy nhất, bởi vì chứng cứ của Mộc Siêu Nhiên đã cho đưa bọn hắn." Bách Lí Mính Hương nghiêm túc nói.

"Bách Lí cô nương quả nhiên thông minh." Cố Bắc Nguyệt cười nói.

"Cố đại phu quá khen, chỉ là đoán bừa mà thôi." Bách Lí Mính Hương thực khiêm tốn.

Nhưng mà, Cố Bắc Nguyệt cũng không nói thêm nữa, nhân cơ hội đứng dậy rời đi.

Người đi xa, Tô Tiểu Ngọc tiếp tục lắm lời, "Bách Lí Mính Hương, Cố thái y khá tốt đó?"

Bách Lí Mính Hương gật gật đầu, ai ngờ, Tô Tiểu Ngọc cười khanh khách lên, "Cùng ngươi rất xứng đôi, suy xét suy xét!"

Lời này vừa ra, mọi người liền ồn ào, Bách Lí Mính Hương vừa thẹn vừa bực, giận mắng, "Nha đầu thối, đừng nói hươu nói vượn!"

"Ta cứ nói, như thế nào?"

Tô Tiểu Ngọc kia bộ dáng khiêu khích, thật là đem Bách Lí Mính Hương đùa giỡn. Kỳ thật, Bách Lí Mính Hương chỉ là không thích cùng một tiểu hài tử tính toán chi li mà thôi.

Nàng liếc mắt với Tô Tiểu Ngọc một cái, xoay người liền đi, mọi người đều cười to, mà Tô Tiểu Ngọc lại đuổi theo, một đường đuổi tới hậu viện.

Bách Lí Mính Hương biết nàng đuổi theo, mặc kệ, cúi đầu bước nhanh đi hơn, Tô Tiểu Ngọc lại đột nhiên lạnh giọng, "Bách Lí Mính Hương, ngươi đứng lại!"

Bách Lí Mính Hương nghe ngữ khí này, thấy không thích hợp.

Tô Tiểu Ngọc tuổi nhỏ, tâm nhãn (mắt nhìn) sắc bén, suốt ngày còn xuất khẩu toàn lời khó nghe, nàng luôn giáo huấn nàng ta, Tô Tiểu Ngọc rất không thích nàng. Chỉ là, trước nay chưa từng dùng loại ngữ khí này cùng nàng nói chuyện.

Bách Lí Mính Hương xoay người lại, nghiêm túc hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"

Tô Tiểu Ngọc nhìn quanh mình liếc mắt một cái, sau khi xác định không có ai, ngoắc ngón tay, ý bảo Bách Lí Mính Hương tới gần.

Bách Lí Mính Hương tính tình nhẫn nại đến gần, cúi người xuống dưới, Tô Tiểu Ngọc lúc này mới dán nàng lỗ tai, mỗi một chữ chậm rì rì mà nói, "Bách Lí Mính Hương, ngươi không biết xấu hổ, ngươi thích Tần Vương điện hạ."

Lời này vừa ra, Bách Lí Mính Hương như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều ngơ ngẩn.

Tô Tiểu Ngọc khóe miệng câu lên một mạt cười lạnh, giống như tiểu ác ma, tiếp tục nói, "Ngươi nên thức thời theo Cố Bắc Nguyệt, ta coi như chuyện gì cũng không biết, nếu không, ngày sau sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ!"

"Ta...... Ta...... Ta không có!"

Bách Lí Mính Hương thối lui tới, hãi hùng khiếp vía, sắc mặt trắng bệch, nàng tức giận, "Tô Tiểu Ngọc, ngươi đừng nói hươu nói vượn, ta không có! Có phải ngươi định nói cho Vương phi nương nương không? Ngươi nói!"

"Nói nhỏ thôi! Ngươi muốn dẫn tất cả bọn họ lại đây sao?" Tô Tiểu Ngọc hung hăng mà răn dạy.

Mới bảy tám tuổi đầu, hung hãn như vậy khiến Bách Lí Mính Hương không khỏi kinh sợ, Bách Lí Mính Hương che miệng, sau một lúc lâu đều nói không nên lời.tieuthapnhat

Nàng chột dạ! Nàng giấu kí như vậy, giấu diếm được tất cả mọi người, thế nhưng không thể gạt được một tiểu hài tử!

Tiểu hài tử trực giác khinh khủng như vậy!

"Ngươi có theo Cố Bắc Nguyệt hay không?" Tô Tiểu Ngọc cố chấp hỏi.

Bách Lí Mính Hương cũng không biết trả lời nàng như thế nào, chỉ một mặt phủ nhận, "Ta không có. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi sao lại nghĩ như vậy? Ai nói cho ngươi?"

"Ta nhìn ra! Ngươi dám thề với trời ngươi không có sao?" Tô Tiểu Ngọc lạnh lùng hỏi.

"Ta dám!" Bách Lí Mính Hương bằng bất cứ giá nào, vì dấu diếm bí mật này, cái nguyền rủa gì đều dám hạ lên chính mình.

"Bách Lí Mính Hương ta thề, nếu ta thích Tần Vương điện hạ, ta liền chịu thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế!"

Ai ngờ, Tô Tiểu Ngọc càng độc hơn "Ngươi thề, nếu ngươi thích Tần Vương điện hạ, Tần Vương điện hạ sẽ bị ngũ mã phanh thây, chết không có đất chôn!"

"Tô Tiểu Ngọc! Ngươi câm miệng!"

Bách Lí Mính Hương kêu to, đột nhiên ném qua một cái tát "Bang" đặc biệt vang dội!

Một cái tát thật dùng sức, Tô Tiểu Ngọc mặt đều bị tát nghiêng qua một bên, nàng nghiêng mặt, lạnh mắt bễ nghễ nhìn Bách Lí Mính Hương, cười đến khinh thường, "Ngươi không dám! Ngươi thừa nhận!"

Bách Lí Mính Hương thở hổn hển, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại, "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Hoặc là theo Cố Bắc Nguyệt, hoặc là rời đi, chỉ có hai con đường, ngươi tự chọn đi." Tô Tiểu Ngọc lạnh lùng nói.

"Ngươi dựa vào cái gì thay ta lựa chọn?" Bách Lí Mính Hương hỏi ngược lại.

"Ngươi có thể hai người đều không chọn, nhưng...... Ta sẽ khiến ngươi hối hận." Tô Tiểu Ngọc cười.

"Ngươi sẽ nói cho Vương phi nương nương sao?" Bách Lí Mính Hương trong lòng kỳ thật phi thường khẩn trương.

"Ngươi sợ hãi? Sợ hãi sắc mặt dối trá của mình bị Vương phi nương nương nhìn thấu? Hay vẫn là sợ Tần Vương điện hạ biết được việc này?" Tô Tiểu Ngọc rất có hứng thú hỏi.

Bách Lí Mính Hương đôi tay đều run, giờ khắc này, trong đầu nàng trống rỗng.

Nàng có thể thuyết phục chính mình từ bỏ, lại vĩnh viễn đều thuyết phục không được chính mình rời đi, nếu thuyết phục được, nàng đã sớm rời đi, không phải sao?

Tô Tiểu Ngọc đợi hồi lâu, không nhẫn nại, nàng thô lỗ mà giữ chặt đai lưng Bách Lí Mính Hương, thấp giọng, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho Vương phi nương nương cùng Tần Vương điện hạ, miễn cho bọn họ ghê tởm. Ta chỉ biết...... Từ từ tra tấn ngươi! Không sợ, cứ việc ở lại!"

Nàng nói xong liền đi, rồi lại quay trở lại, bổ sung một câu, "Ngươi tốt nhất giấu kín một chút, nếu bị Vương phi nương nương phát hiện, khiến nàng đau lòng, ta nhất định sẽ...... làm ngươi bỏng chết!"

Nói xong, nàng liền nghênh ngang mà rời đi, để lại Bách Lí Mính Hương một mình sững sờ đứng tại chỗ, tâm đều kinh hoàng.tieuthapnhat

Cũng không biết qua bao lâu, Bách Lí Mính Hương mới bình thường trở lại, nàng chạy trối chết, trở về phòng của mình, nhào lên trên giường gào khóc.

Tiếng khóc trong chăn, đêm thực yên tĩnh, ai cũng không nghe được.

Mà lúc này, tiếp khách đường (phòng dùng để tiếp khách), Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ đều cau mày, bởi vì Thẩm tam trưởng lão nói một chuyện ngoài dự đoán của mọi người.

Lúc trước Hàn Vân Tịch ở Y Thành chữa khỏi cho Long Thiên Mặc, hơn nữa che giấu Long Thiên Mặc chuyện bị Quân Diệc Tà hạ cổ độc, Thẩm tam trưởng lão nhớ tới ân tình với nàng, hứa bất luận chuyện gì chỉ cần trong khả năng cho phép đều sẽ giúp.

Hàn Vân Tịch liền nhờ hắn tra xét chuyện của Thiên Tâm phu nhân năm đó giúp Hàn Tòng An xử lý công việc học viện y. Khi đó Thẩm tam trưởng lão tra được Hàn Tòng An được tuyển xử lý công việc kia một năm, Trưởng lão hội có hai vị trưởng lão mất, tranh cử xử lý công việc là hai vị phó viện trưởng tự mình chủ trì.

Lấy y thuật cùng danh vọng của Hàn Tòng An năm đó, có thể được tuyển xử lý công việc rõ ràng là có người nâng đỡ.

Chuyện quan trọng, Thẩm tam trưởng lão cũng không thể trực tiếp đi dò hỏi hai vị phó viện trưởng, chỉ có thể âm thầm điều tra.

Ai biết, tra xét hơn hai năm, thật đúng là làm hắn tra ra điểm này, năm đó Hàn Tòng An được tuyển xử lý công việc cùng Liên Tâm phu nhân có quan hệ, hơn nữa Liên Tâm phu nhân cùng viện trưởng đại nhân lại có quan hệ phức tạp.

Kỳ thật, Hàn Tòng An có thể xử lý công việc, là Thiên Tâm phu nhân nhờ Liên Tâm phu nhân giúp đỡ, chuyện này Hàn Vân Tịch đã sớm nghe Cố Thất Thiếu nói.

Lúc trước Cố Thất Thiếu đã nói với Hàn Vân Tịch, Liên Tâm phu nhân cùng Lâm phó viện trưởng có quan hệ, không nghĩ tới lại do viện trưởng đại nhân nhấc lên.

Không thể không nói, cái này làm cho Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đều phi thường khiếp sợ.

"Nữ nhân này không đơn giản nha......"

Hàn Vân Tịch ngồi xổm ở một bên trên ghế nhìn Cổ Thất Sát, Cổ Thất Sát không để ý tới nàng, nãy giờ hắn nhìn chằm chằm Thẩm tam trưởng lão.

Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ, thu hồi tầm mắt.

Thẩm tam trưởng lão bị Cổ Thất Sát nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, lại cũng không tiện lên tiếng, Cổ Thất Sát cùng Y Thành có ân oán, không phải một mình hắn có thể giải quyết.tieuthapnhat

"Xác thật không đơn giản, chỉ là, nàng năm đó đã giúp, hiện giờ vì sao lại không nhận ngươi. Thực sự lòng người khó hiểu." Lời này của Thẩm tam trưởng lão, Hàn Vân Tịch là minh bạch.

Năm đó Liên Tâm phu nhân sở dĩ giúp Hàn Tòng An lên vị trí xử lý công việc, hoặc là bị uy hiếp, hoặc là có giao dịch, đều không phải thành tâm hỗ trợ.

Hàn Vân Tịch nghĩ không ra, Mộc Tâm mai danh ẩn tích vì Thiên Tâm phu nhân, gả cho Hàn Tòng An, như thế nào sẽ liên hệ với Liên Tâm phu nhân? Chuyện này có ẩn tình gì?

Long Phi Dạ cũng nghĩ không ra, Mộc Tâm sau khi đổi tên thành Thiên Tâm liền cắt đứt liên hệ với Ách bà bà, Ách bà bà cũng không biết chuyện tình lúc sau. Cho nên, hắn cũng không biết được.

Bất quá, bí mật Mộc Tâm là hậu nhân Tây Tần hoàng tộc, người Mộc gia cũng không biết được, hắn cũng mặc cho Hàn Vân Tịch đi truy cứu.

Hàn Vân Tịch trầm mặc một lát, lạnh lùng nói, "Điện hạ, xem ra chúng ta phải mau chóng can thiệp vào Dược Thành, cũng đừng để Mộc Linh Nhi chờ lâu!"

Long Phi Dạ khóe miệng nổi lên một mạt cười lạnh, hôm nay Tạ hội trưởng trước mặt mọi người cho Dược Quỷ Đường một cái oai phủ đầu lớn như vậy, món nợ này hắn như thế nào có thể không thay Hàn Vân Tịch đòi lại?

Huống chi, Dược Thành vốn nằm trong kế hoạch của hắn.

Thẩm tam trưởng lão không phải rất rõ ràng Thiên Tâm phu nhân có quan hệ cùng Mộc gia, càng không biết Hàn Vân Tịch điều tra những việc này làm cái gì, hắn thực không hiểu, chỉ là, Hàn Vân Tịch không có ý tứ giải thích, hắn cũng không hỏi nhiều.tieuthapnhat

"Vương phi nương nương, việc này rốt cuộc liên lụy đến viện trưởng đại nhân, lão phu thực sự......"

Hàn Vân Tịch vội vàng bái tay, "Sự việc tư mật, tam trưởng lão có thể báo cho, Vân Tịch vô cùng cảm kích!"

Tam trưởng lão cười cười, đưa lên một phần hạ lễ, "Điện hạ, Vương phi nương nương, đây là một chút tâm ý của tại hạ, chúc mừng Dược Quỷ Đường khai trương. Dược Quỷ Đường có thể có được dược lệnh của Mộc gia, Y Thành bên kia......"

Tam trưởng lão muốn nói, Dược Quỷ Đường cùng Cổ Thất Sát chưa rõ quan hệ, Y Thành không xem trọng, thậm chí là đối địch. Mộc Anh Đông đi giảng giải một phen, hao hết môi lưỡi mới làm Y Thành có cái nhìn khác đối với Dược Quỷ Đường.

Tam trưởng lão phi thường tò mò Tần Vương phi là như thế nào làm Mộc Anh Đông lão mưu tử (lão già lắm mưu kế) đi làm loại chuyện này.

Bất đắc dĩ, hắn hỏi đến một nửa, Cổ Thất Sát liền "Thịch thịch thịch" gõ lên bàn, hắn chỉ có thể từ bỏ ý định, lại hàn huyên vài câu, liền cáo từ.

Sau khi người đi, Hàn Vân Tịch đi đến trước mặt Cổ Thất Sát, "Uy, ngươi cùng Y Thành rốt cuộc sao vậy?"

Cố Thất Thiếu nhấc bỏ mặt nạ đen xì, lộ ra gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, lại không trả lời, mà là nhìn Long Phi Dạ, "Long Phi Dạ, đi ra ngoài, quyết đấu!"

[EDIT] Thiên Tài Tiểu Độc Phi - 天才小毒妃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ