Gương mặt của Lu Han lúc này chắc hẳn sẽ khiến Sehun cười sằng sặc nếu như toàn bộ tâm trí y bây giờ không mắc kẹt với mớ suy nghĩ nhức đầu kia. Hàm anh gần như rơi xuống, đôi mắt mở to. Lu Han lao đến, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện.
"Cái gì ?!" Lu Han gần như hét lên: "Cái gì mà "nghĩ là" ? Chuyện quái gì thế, Sehun? "
"Tụi em đã đến ... một gay club đêm qua... cả hai đều không tìm thấy người nào ưng ý để đem về nhà cả và... lúc đó tụi em đều say đến quên trời đất luôn, sáng nay.. khi tỉnh dậy.. em... nằm trần truồng bên cạnh Chanyeol với cái mông... cực kì đau-"
"Dừng lại." Lu Han cắt ngang, đưa tay lên, "Anh không muốn nghe chi tiết đâu."
"Chuyện là vậy đó hyung. Em thậm chí không thể nhớ được mình về nhà bằng cách nào, rốt cuộc đã cùng Chanyeol làm những chuyện gì, cảm giác lúc đó tuyệt hay gì gì đó cũng chả nhớ luôn. "
"Có lẽ nó rất kinh khủng đó, não chú mày đã tự động xóa sạch kí ức đêm qua luôn rồi còn gì." Lu Han không giúp ít được gì mấy, lên tiếng đáp.
Sehun không nghĩ cảm giác khi làm tình với Chanyeol sẽ rất kinh khủng đâu. Không bao giờ. Ngay cả khi y chỉ mới bắt đầu suy nghĩ về nó sáng nay.
"Em có định nói với cậu ta không? " Lu Han cẩn thận khuyên ngủ sau vài phút gần như hóa đá trên bàn.
"Không. Đời nào em làm vậy chứ. Sự thật là em chả nhớ gì về chuyện đêm qua cả và nếu Chanyeol cũng không, sẽ không có gì thay đổi giữa tụi em hết. Em không muốn phá hủy mối quan hệ của cả hai. Còn nữa, giữa em và cậu ta cũng đâu có tí tình cảm gì. "
Lu Han vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng giờ nghỉ của Sehun đã hết, không có cơ hội nào để anh hỏi thêm về câu chuyện không tưởng này.
Ngày hôm đó cứ tiếp tục trôi qua trong sự nghi ngờ của Sehun, Chanyeol không đề cập đến bất cứ thứ gì khi cả hai gặp nhau ở chỗ làm, hoặc thậm chí khi họ cùng đi về nhà và cùng đi ngủ.
Tuy nhiên, sau buổi tối, khi đang ngồi trên đi văng, Chanyeol đột nhiên nói rằng Sehun nên chăm sóc cho cái lưng của y một chút.
Câu nói kia khiến Sehun hoàn toàn chắc chắn rằng y và Chanyeol đã thật sự thịt nhau rồi, và nghiêm trọng hơn là cậu ta còn nhớ rõ chuyện đó nữa chứ. Còn lí do nào khác khiến Chanyeol quan tâm đến cái lưng của Sehun đâu cơ chứ? Tại sao cậu ta có thể im lặng cả một ngày mà không nói gì thế? Chanyeol có biết rằng điều này sẽ khiến y bị tổn thương không?
Sehun không chắc mình đang nghĩ cái gì nữa, tại sao y lại cảm thấy hơi thất vọng một chút khi Chanyeol cư xử như giữa họ chưa từng có gì xảy ra cả. Hoặc tại sao Sehun thậm chí còn nghĩ việc làm tình sẽ thay đổi mối quan hệ giữa họ. Chỉ là chịch một cái thôi mà. Không có gì thay đổi cả. Đúng rồi. Cảm giác của y với Chanyeol cũng thế. Không có gì thay đổi hết.
Quan trọng là cả hai đều không có tí cảm xúc với người kia. Sehun hoàn toàn không có ý gì với Chanyeol cả. Vừa nãy y bị cái quái gì thế này.
*
Nhưng có vẻ mọi thứ đang đi trái lại với cách mà Sehun muốn. Y thật sự không bao giờ muốn bất cứ điều gì thay đổi trong mối quan hệ giữa họ. Thế mà, vì quái gì mà nó lại xảy ra chứ.
Hiện tại, bất cứ khi nào Sehun nhìn thấy Chanyeol, trái tim của y có cảm giác gì đó rất lạ. Đôi lúc nó làm cho Sehun thấy cực kì khó thở, ví dụ như khi Chanyeol bước ra khỏi phòng tắm, ướt sũng nước và chỉ quấn độc một cái khăn tắm trên người.
Trời ạ, còn nụ cười ngượng quyến rũ chết tiệt mà hắn dùng để giải thích cho cái hành động quên-mang-theo-quần-áo-vào-phòng-tắm-nên-phải-quấn-khăn của mình nữa chứ.
Sehun không thể phủ nhận điều đó, trời ạ, được rồi, có thể là y đang say nắng Chanyeol một tẹo. Chắc hẳn là do cái đêm say rượu chết dẩm kia. Cũng có lẽ là vì cả hai đều trốn tránh không nói về chuyện đó nên y mới có cái cảm giác rạo rực này chăng?
Đúng rồi. Y thực sự, thực sự cần có một buổi nói chuyện rõ ràng với Chanyeol về cái đêm đó. Y cần phải biết rốt cục Chanyeol có thể nhớ tới đâu và cậu ta nghĩ gì về nó.
Tất nhiên rồi.
Vì thế, mặc dù cực kì là hồi hộp, Sehun thực sự rất muốn cái cảm giác kì cục với Chanyeol này biến mẹ nó đi càng nhanh càng tốt.
"Này, tuần trước, tao với mày có chịch nhau không?" Sehun buột miệng hỏi trong bữa sáng, độ một tuần sau cái đêm kia. Y còn nhớ, lúc đó mình đã hỏi câu này hết sức hùng hồn và men lì cơ mà.
Hoặc ít nhất là nó sẽ không khiến sữa tươi văng ra từ mũi của Chanyeol và nước mắt thay nhau chảy xuống mặt hắn. Sehun thật sự muốn chết quách đi cho rồi, sàn nhà à, giá như mày có thể nuốt chửng tao ngay và luôn nhỉ.
" Mày nói gì cơ ?!" Chất giọng trầm đặc trưng của Chanyeol lúc này như muốn bùng nổ, thêm biểu hiện như đang cố hết sức để nhịn cười kia nữa.
"À ..à thì ..! Tao tỉnh dậy... trần truồng ..còn mày thì nằm nay bên cạnh! Ah -còn ... sau đó mày nhường cho tao ngồi trên giường thay vì trên đi văng, còn bảo là tao cần phải chăm sóc cẩn thận cái lưng bị đau nữa ..! Tao không nhớ chính xác là rốt cuộc đã xảy ra những gì, nhưng rõ ràng là tao với mày thịt nhau rồi! "Mặt Sehun nhìn như đang bốc cháy lên lúc này. Có khi nó nóng đến mức có thể dùng để nướng thịt luôn không chừng.
"Chờ đã, tao với mày-" Chanyeol cười như điên. Hắn cười đến mức phải lấy tay mình bịt mồm lại để ngăn cho sữa và nước bọt không văng tứ tung ra sàn.
Con mẹ nó quá thô bỉ, nhưng Sehun, với cái bộ não ngu ngốc của y bây giờ, lại thấy nó khá là quyến rũ.
"Giữa chúng ta chả có gì hết, Sehun. Mày xỉn quắt cần câu luôn, tao đã gắng kéo mày về đến nhà nhưng mày lại vấp phải cái ngạch cửa ở club và ngã đập mông xuống đất. "
"Ồ." Phải nói là chả có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của Sehun lúc này, và, không hiểu lại vì cái lý do quái gở nào, y lại cảm thấy hơi hơi tiếc và có một chút thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][ChanHun] When You Use Your Lips (They Better Be On Me)
FanfictionTitle: When You Use Your Lips (They Better Be On Me) - Khi Môi Chạm Môi Tác giả: @legozai Translation by Me Link truyện gốc: https://bottomsehun.livejournal.com/20912.html |KHÔNG ĐEM RA NGOÀI|