6.

642 62 9
                                    

Lúc mà Chanyeol quyết định đi mua một bó hoa hồng, kì thực, hắn đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Chanyeol muốn sống, thở và ngủ cùng Sehun. Muốn cả hai gần hơn. Muốn cả hai phải ... cùng nhau.

Chanyeol muốn làm tất cả những chuyện kia với Sehun ... cả đời.

Lần chiến tranh lạnh này làm Chanyeol nhận ra rằng hắn nhớ rất nhiều thứ.

Chanyeol nhớ những lần té nước ầm ĩ giữa cả hai, nhớ những cái ôm ấm áp mà Sehun dành cho hắn khi cả hai đùa giỡn. Nhớ những lần chơi Mario Kart cùng nhau và cả những câu văng tục chả hay hò gì của Sehun mỗi khi y chơi thua, nhớ những bữa ăn tối lãng mạn với nến thơm.

Chanyeol nhớ tất cả những kỉ niệm mà cả hai đã trải qua cùng nhau. Giờ đây hắn còn muốn thêm, thêm nữa. Và, Chanyeol nhận ra, hắn cần phải hành động ngay bây giờ, trước khi quá muộn.

Không còn gì để sợ nữa. Cũng không có thứ gì phủ định được sự thật này cả.

Với sự quyết tâm hừng hực và cái mũi đỏ bừng vì lạnh, Chanyeol đi về phía căn hộ của Jongin, bây giờ trong đầu hắn chả có gì ngoài hình ảnh của Sehun đang bay vòng vòng cả.

Chanyeol gõ cửa, nhưng, tất nhiên, Sehun không trả lời. Hắn lại gõ một lần nữa và bắt đầu đếm từ một đến ba.

Một .... Chanyeol liếc nhìn bó hoa hồng, thoáng chút xấu hổ. Có sến quá không ta?

Hai .... mà rủi Sehun thích mấy cái sến sẩm thì sao?

Ba ... Trời ạ, có khi nào Sehun không thích mình..? Tất cả là do mình ảo tưởng cả? Chắc không phải đâu đúng không...?

Đúng. Sehun chắc chắn thích mình!

Chanyeol mở cửa, đi vào nhà, ngồi xuống cái sofa to tướng.

"Sehun." Hắn nói, Chanyeol chắc chắn rằng Sehun sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn giọng nói của hắn với bất kì ai khác.
Vật đang nằm trong chăn giật mình một cái, nhưng không hề có ý định ló ra để chào đón hắn.

"Sehun, làm ơn đi." Sehun không phản ứng lại với giọng nói của hắn khiến Chanyeol, trong một vài giây, thoáng chút mất tự tin. Hắn muốn Sehun sẽ lại chào hỏi mình thân thiết như mọi thường. Chanyeol không quá ngạc nhiên, thật đấy, khi chuyện này không xảy ra theo cách đó.

Phải mất khoảng thời gian tựa như cả thế kỉ mới khiến thứ trong chăn phát ta tiếng nói, chất giọng khàn đặc vì khóc. Chanyeol lúc này ngay lập tức muốn pha cho Sehun một ít trà.

"Tao không ra ngoài được, lúc này tao trông khủng khiếp lắm."

"Nghe này, tao không quan tâm mày trông như thế nào, Sehun, tao chỉ muốn nhìn thấy mày thôi."

"Nghe sướng tai thật đó, nhưng mà, tao chưa có tắm ..." Sehun dừng lại một chút, trong lúc đó Chanyeol đang mơ mộng về đôi môi mỏng của Sehun lúc y mấp máy môi để trả lời. "Năm ngày. Mày sẽ bỏ trốn ngay lập tức. "

Chanyeol tiến đến bàn cà phê, giữ bó hoa thật chặt trước ngực. "Chuyện đó để sau đi ... tao muốn nói" Hắn nhìn chằm chằm vào những bông hoa hồng, lấy một hơi thật dài để trấn an bản thân. Nó không giúp được gì nhiều cho lắm, nhưng Chanyeol sắp hết thời gian rồi, hắn phải nói ngay bây giờ. "Anh.. anh yêu em*, Sehun. Không phải với tư cách là một người bạn như trước đây, nhưng với tư cách là một người đàn ông. "

(*) Vì đôi trẻ đã xác nhận tình cảm rồi nên từ đây sẽ đổi cách xưng hô nha =)).

Đây có lẽ là câu thú nhận sốc nhất mà Chanyeol đã thú nhận với Sehun từ trước đến nay, nhưng Sehun ở trong chăn dường như không phản ứng lại, nên hắn quyết định, có lẽ là tốt nhất nên tiếp tục giải thích.

Giải thích với Sehun chính xác là tại sao hắn phải mất quá lâu để quyết định chuyện này. Thông thường, mỗi quyết định khác của Chanyeol về Sehun chỉ mất một giây.

"Lúc mà chúng ta còn học trung học, em muốn đến Lotte World chơi vào ngày sinh nhật của mình, nhưng mà anh lại không thích mấy cái trò chơi ở đấy. Nhưng mà, anh nói dối là mình thực sự thích những vòng quay ngựa gỗ, vì thế nên anh đã không phải bỏ lỡ một cơ hội để ở bên em.

Khi em bắt đầu phải đi học ở một trường cấp ba khác với anh sau khi chúng ta tốt nghiệp cấp hai, anh đã rất buồn, vì điều đó có nghĩa là chúng ta phải xa nhau trong một khoảng thời gian dài. Khi em nói rằng em sẽ đến học ở Julliard về âm nhạc, thậm chí anh đã không suy nghĩ gì mà lựa chọn đi theo em.

Cái đêm đó, anh đã nộp đơn vào bất cứ trường y nào ở New York, và nếu anh không thể vào được bất kì trường nào, anh sẵn sàng đổi nghề luôn. "Chanyeol bĩu môi nhìn xuống bó hoa, cố gắng làm cho Sehun trở nên tò mò.

"Anh đã mạo hiểm rất nhiều điều, thậm chí hành động mà không một chút ngần ngại chỉ để mình có thể ... được ở bên em. Đó là lý do mà tại sao anh không thể hiểu, anh trở nên lo lắng và sợ hãi khi em rời khỏi, anh không thể ngay lập tức quyết định được giữa việc không làm tổn thương em và việc phải sống phần đời còn lại của mình mà không có em bên cạnh.

Anh sợ hãi khi phải sống cuộc sống mà không có em, nhưng mà điều làm anh sợ hơn hết chính là sẽ làm tổn thương em nếu anh không đưa ra quyết định thật đúng đắn cho chuyện của cả hai chúng ta. Em là điều tuyệt vời nhất mà anh có trên thế giới này, Sehun. "

Có một tiếng châm chọc đầy nghi ngờ phát ra từ dưới cái chăn, nó nghe hệt như một chú cún đang rên rỉ vậy, nhưng Chanyeol không tập trung vào điều đó lắm, hắn tiếp tục nói.

"Và anh nhận ra rằng điều mà mình muốn là mãi mãi, mãi mãi, được ở bên cạnh em. Với tư cách là một người bạn. Với tư cách là một người yêu. Với tư cách là bất cứ thứ gì khác mà anh có thể làm được. Anh muốn làm tất cả mọi thứ cùng em, Sehun. Không ai có thể so sánh được với em và anh thậm chí không muốn thử yêu một ai khác nếu người đó không phải là em. "

[Transfic][ChanHun] When You Use Your Lips (They Better Be On Me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ