4.

639 66 1
                                    

 Tình bạn của cả hai đã quá an toàn và yên bình. Chanyeol chắc chắn không muốn làm Sehun bị tổn thương. Nhưng hắn không thể không nói với Sehun rằng y nên dừng những hành động kia lại được. Cả hai giải pháp đều khó xử đối với hắn.

Cứ để nó xảy ra? Hắn sợ. Nói cậu ấy dừng lại? Hắn không muốn Sehun bị tổn thương. Não hắn lúc này như muốn nổ tung ra vậy.

Đôi khi mấy cái suy nghĩ kia lại làm Chanyeol mất tập trung theo một cách rất khác.

Tỉ như khi Chanyeol đang ở trong lớp học và tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là đôi môi ngọt ngào của Sehun, hồi tưởng lại cái đêm say rượu khi mà Sehun ngã vào lòng hắn. Chanyeol thật sự không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó hắn làm đến bước cuối cùng.

Khi đó chính hắn cũng đã say đến mức không quan tâm là liệu Sehun có đồng ý hay không. Kể ra cũng may mắn thật, cái lúc Sehun bỗng dưng ngất xỉu sau khi y vừa ném cái quần của Chanyeol xuống sàn và cùng ngã xuống giường.

Hắn có một chút hối hận khi không nói với Sehun về phần đó, nhưng sự bối rối trong mắt Sehun ... Chanyeol không muốn làm điều này trở nên phức tạp hơn nữa. Cứ như thế này, vẫn còn cơ hội để không phải mạo hiểm tình bạn giữa họ.

*

Nhưng mà, sự yên bình kia đã không kéo dài được bao lâu. Và thực sự, nó đã đánh Chanyeol một cú quá đau, cảm giác như là khi bị cả đoàn tàu cán qua vậy, khi Sehun phát hiện ra sự thật.

"Mẹ nó, Chanyeol mày giải thích đi ?!" Sehun đóng sầm cửa, kết quả là làm Chanyeol giật bắn mình, quẹt một đường bút dài xuống quyển vở ghi chú của mình.

"Chuyện gì ?!" Chanyeol hét lại, nhưng chỉ là do hắn bị giật mình thôi. Hắn chả hiểu tí gì về cái lý do mà Sehun đang nổi điên lên cả.

"Nosy, cái bà cô Norberry, người ở nhà đối diện ấy, bà ấy nói đã nhìn thấy chúng ta." Sehun nói, đưa ra thêm thông tin cho Chanyeol để hắn có thể nhớ ra mình đã làm những gì.

Cơ hội cuối cùng.

"Gì?" Chanyeol nuốt nước bọt, mắt mở to. Hắn lờ mờ nhớ ra điều gì đó. Và đó tất cả.

"Cái đêm đó! Mày đã nói dối tao! Nosy hỏi chúng ta tiến triển tới đâu rồi! Bà ta nói đã luôn nghi ngờ là tao với mày có gì đó với nhau mặc dù chúng ta lúc nào cũng phủ định nó cả, tại vì con mẹ nó thấy tao với mày lúc nào cũng dính vào nhau cả! Và.. bà ta còn nói nhìn thấy tao với mày cháo lưỡi điên cuồng ở ngoài hành lang kia kìa! "

"Bả thực sự thấy tao với mày hôn nhau à ..?" Chanyeol buột miệng hỏi, hắn vẫn chưa hoàn hồn lại kịp.

Một sự im lặng chết người tràn ngập căn phòng của họ tầm ba giây trước khi Sehun thật sự bùng nổ.

Cậu ấy có trông như có thể giết mình ngay lập tức. Mặc dù lúc này trong đôi mắt của Sehun ngập tràn nước mắt. Chanyeol không chắc chắn là Sehun đang cảm thấy tổn thương hay là tức giận. Rất có thể là cả hai.

"Tại sao mày lại nói dối, Chanyeol, mày coi chuyện này như một trò đùa! Làm sao mày có thể ... "

"Chúng ta thực sự không có.. làm tình với nhau!" Chanyeol xen vào, cuối cùng hắn cũng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. " Tao với mày đúng là có make- out*, à và... gần như sẽ sex nhưng mà ..." Chanyeol hít một hơi thật sâu, sờ sờ sống mũi của mình.

"Nhưng mày đã ngất xỉu trước khi chúng ta kịp làm cái gì đó rồi." Chanyeol nói, không dám nhìn thẳng vào Sehun. "Với tao không muốn làm mày thấy xấu hổ hay bất cứ thứ gì đại loại thế.. nên đã không kể phần này ... Nhưng mà không kể thì nó cũng có khác gì chứ, chuyện này đâu có quan trọng gì lắm."

*make-out: tra GG để biết thêm chi tiết :)))).

Một lần nữa, cái miệng ngu ngốc của Chanyeol lại phát huy tác dụng rồi. Hắn cảm thấy mình y hệt như một kẻ ngu ngốc.

Và dường như, lúc này Chanyeol cũng có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn phát ra từ trái tim Sehun vậy.

"Đúng rồi ... ừ ..." Sehun lắp bắp, đứng lùi lại. "Nó đâu có quan trọng. Mày đâu có xem tao là thứ gì khác hơn là một người bạn đâu chứ. Cũng sẽ chả ai quan tâm đến cái việc tao đút lưỡi vào mồm mày đâu nhỉ? "

Ăn cứt rồi.

Mắt của Chanyeol bắt đầu chớp liên tục, nó cứ như đang phát ra màu đỏ cảnh báo vậy, đặc biệt là khi Sehun nhặt túi của mình lên và đi về phía cửa. "Tao sẽ đến ở với Jongin một thời gian."

Chanyeol không nên để Sehun rời đi như thế này, hắn biết, nhưng hắn cứ như bị tê liệt vậy. Thậm chí không thể nói được lời nào.

Hắn đã làm tổn thương Sehun. Kể cả khi hắn từng cam kết rằng sẽ không. Tệ hơn nữa là chỉ với một lời ngu ngốc.

*

"Tao có thể ở đây vài ngày ... vài tuần ... vài tháng ... à vài năm không?" Đó là những gì y dùng để chào hỏi Jongin khi hắn vừa mở cửa. Y ném cái túi xuống đất, đột nhiên khóc nấc lên và, ừ, Sehun thật sự ước chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời y.

Lời đề nghị này khiến Jongin cảm thấy hơi quan ngại, xảy ra chuyện với Chanyeol sao? Một Sehun ngập trong nước mắt như thế này quả là sốc tới tận óc mà ... nó còn cố gắng để không phải khóc to hơn kìa. Giữa tụi nó lại xảy ra chuyện quái gì thế?

Jongin kéo Sehun ngồi xuống ghế bành, đóng cửa lại. "Chuyện gì đã xảy ra?" Jongin hỏi, lúc đó thằng bạn thân chật vật kia lại nằm vùi người vào cái mền khổng lồ mà mẹ vừa mới đan cho hắn.

"Thật ra, tụi tao đã ..make out .. và... tao lại ngất xỉu trước khi cái chuyện kia xảy ra, nhưng ... nó nói chuyện đó chả quan trọng gì hết. Có chịch hay không chịch thì giữa tụi tao cũng chả có thay đổi gì. "Sehun giải thích, sau một lúc lâu im lặng mà y dùng để trấn tĩnh mình, cố để không rơi nước mắt.

Jongin chưa bao giờ thấy Sehun khóc trước đây cả. Và y cũng không muốn nó thấy mình trong tình trạng chật vật như thế này. Chỉ là một thằng con trai thôi mà. Khóc lóc cái gì chứ, Sehun à, mày điên rồi.

[Transfic][ChanHun] When You Use Your Lips (They Better Be On Me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ