Không còn biết gì để nói lúc này nữa, Chanyeol chỉ nhìn chằm chằm vào cái cục u nhấp nhô bên trong cái chăn màu xanh hải quân, thứ đáng ghét đang che giấu chàng trai hay ngại ngùng, vô cùng vô cùng quý giá của hắn.
"Em muốn hôn anh nhưng mà mồm em bây giờ đang có mùi kinh lắm."
"Sehun, cái mùi 5 ngày không chịu tắm của em cũng sẽ không làm thay đổi quyết định của anh đâu." Chanyeol cười toe toét. Hắn có cảm giác như vừa được tái sinh vậy. Có cơ số những điều tuyệt vời khi Sehun đối xử với hắn trở lại như bình thường. Và đây là một dấu hiệu cực tốt.
"Anh xin lỗi vì đã mặc kệ cảm xúc của em trong một thời gian dài, Sehun, anh hiểu những gợi ý đó của em, nhưng anh chỉ là một kẻ hèn nhát." Chanyeol nói thêm, cố gắng hết sức để làm cục bông nhỏ trong chăn kia nhúc nhích.
"Bộ lúc đấy em tỏ ra thích anh lộ liễu lắm à?" Chanyeol có thể nghe thấy tiếng lầm bầm từ trong chăn phát ra.
"Sehun, em đã làm cả mớ trái tim màu hồng cho bữa trưa của anh." Chanyeol gần như lăn tròn trên mặt đất, cười nấc nẻ sau đó. Tiếc là bây giờ hắn chỉ có thể tưởng tượng hai cái má đang đỏ rần lên vì xấu hổ của Sehun.
"Em xin lỗi vì đã bỏ trốn thay vì nói với anh cảm giác của mình," Sehun nói sau khi trầm ngâm một lúc lâu. "Bởi vì em thực sự, thực sự yêu anh. Rất nhiều "
Đây là lần đầu tiên Sehun nói rõ ràng tình cảm của y dành cho hắn, mà trong trí tưởng tượng của Chanyeol, hắn nghĩ Sehun, với tính cách của y, sẽ rất khó khi thừa nhận tình cảm của mình.
"Anh chỉ sẽ tha thứ cho em nếu em chịu bỏ cái chăn ra." Đó là nỗ lực cuối cùng của Chanyeol để khiến Sehun chịu bỏ tấm chăn phiền phức khi ra.
"Không công bằng!" Sehun phản ứng bằng chất giọng lên cao cỡ một quãng tám.
"Trong tình yêu và chiến tranh thì tất cả đều công bằng." Chanyeol trích dẫn như một vị hiền triết già, tự cảm thấy hãnh diện về bản thân vì cuối cùng cũng có thể sử dụng những câu nói như thế này với Sehun, điều mà trước đây chỉ toàn y dùng để trêu chọc hắn thôi.
"Đây có phải là chiến tranh đâu ..." Sehun nói, giọng điệu mỉa mai."Không, cưng à, đây là tình yêu." Chanyeol trả lời, cười toe toét, hắn biết đó là câu trả lời mà Sehun đang nghĩ trong đầu nãy giờ. Lúc nói, Chanyeol đặt bó hoa hồng cẩn thận sang một bên. "Nè, cơ hội cuối cùng." Chanyeol thì thầm.
"Có ngon thì nhào vô đây." Sehun thách thức dưới cái chăn to ụ, thậm chí Chanyeol còn nhìn thấy hai cục u nho nhỏ trong chăn nhô lên như nắm đấm. Nó đủ để làm cho trái tim Chanyeol như bị siết lại. Làm thế nào mà hắn lại có thể chờ đến tận bây giờ mới dám thổ lộ cảm xúc tuyệt vời này cơ chứ?
Không nói năng gì nữa, Chanyeol lao người xuống khối thịt mềm mại kia, tay sờ soạng lung tung để tấn công vào mặt, vỗ vào và chọt mạnh vào những chỗ siêu mẫn cảm của Sehun.
Ngay lập tức, phản ứng của Sehun làm hắn cực kì hài lòng. Sehun hét lớn, làm cái chăn nhăn nhúm lại. Y phát ra một tiếng cười siêu man rợ, nhưng đôi khi tiếng cười khủng khiếp như thế lại làm chủ nhân của nó trở nên quyến rũ hơn.
Nói đâu xa, Chanyeol là kẻ đang chết mê chết mệt vì giọng cười đấy đây này.
Trước sự tấn công không ngừng nghỉ của Chanyeol, Sehun thở hổn hển: "Được rồi! Em thua! Em thua được chưa!" Y hét lên, vẫn còn thở gấp. "Em sẽ bỏ chăn ra mà, bỏ liền đây này." Sehun ngã lên ngực và bụng của Chanyeol, cầu xin.
Sau khi khóa người Sehun lại, không cho y còn đường nào để chạy trốn nữa, Chanyeol giúp cậu bạn thân của hắn (bây giờ là người yêu rồi nhỉ?) cởi bỏ cái chăn ngáng đường phiền phức kia ra. Điều này càng khiến Sehun lại hét toáng lên, cuộn tròn người, lấy tay che cả mặt mình lại.
"Nè, sao anh hôn em được khi em cứ làm mấy trò cái này chứ" Chanyeol hạ thấp giọng, kề sát mặt mình vào mặt của Sehun, mặc dù lúc này người nào đó vẫn đang bịt kín cả mặt mình lại.
"Không cho. Em phải đi tắm cái đã. Đánh răng nữa. "Sehun lắc đầu," Anh chỉ bảo là em phải ra khỏi chăn thôi cơ mà. " Sehun tỏ ra lém lỉnh.
"Nhanh lên đó. Anh có bất ngờ dành cho em."
Không quan tâm đến cái cơ thể khổng lồ đang áp sát vào người mình ra, Sehun đứng bật dậy, lao hết tốc lực về phía phòng tắm của Jongin. Mà kể ra cũng kỳ diệu thật, chạy với tốc độ như thế mà chả va phải vào thứ gì.*
Cuối cùng Sehun cũng chịu bước ra ngoài, y mặc chiếc quần jean mới "mượn" của Joingin cùng với một cái áo thun màu trắng trông rất tươi sáng và sạch sẽ. Sau khi dành cả thế kỉ trong phòng tắm của Jongin để kì cọ cơ thể và xài ké máy sấy tóc của thằng bạn, để cho chắc chắn y còn thoa một chút kem che khuyết điểm để giấu vết thâm tím dưới mắt, hậu quả của mấy đêm không ngủ.
Sehun cảm thấy tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Nhưng y biết rõ đó không phải chỉ là nhờ việc tắm rửa. Nói ra thì có hơi ghê ghê với cả sến một tí nhưng mà cảm giác hạnh phúc ấm áp đang lan tỏa từ ngực y, cái lý do mà làm cả căn hộ của Jongin thoắt một cái trở nên ấm áp thế này là do Chanyeol, người vẫn đang ngồi chờ ở trên bàn cà phê, với một bó hồng to ụ trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][ChanHun] When You Use Your Lips (They Better Be On Me)
Fiksi PenggemarTitle: When You Use Your Lips (They Better Be On Me) - Khi Môi Chạm Môi Tác giả: @legozai Translation by Me Link truyện gốc: https://bottomsehun.livejournal.com/20912.html |KHÔNG ĐEM RA NGOÀI|