Week 22 (Part 1.2)

385 23 0
                                    

Seungri bước ra khỏi xe rồi đi tới lối vào của nhà hàng, trong đầu vẫn cố nhớ lại xem cậu đã đồng ý chuyện này từ khi nào. Thực sự không thể nhớ nổi mình đã đặt bàn ở đây, dẫu sao cũng thật may khi yêu cầu phòng riêng bởi mình có linh cảm chẳng lành về chuyện này. Seungri nghĩ thầm và cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước vào trong căn phòng.

Mẹ cậu vội vàng đứng dậy khi bà thấy con trai mình đã tới và ôm chầm lấy cậu. "Con thế nào rồi con yêu? Mẹ đã gọi sẵn món này cho con rồi đấy, có được không?" Bà chỉ vào các món ăn được bày biện trên bàn.

"Con không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi chứ con vẫn ổn. Cảm ơn mẹ." Cậu đáp và tiến lại chào hỏi bố mình.

"Chào bố ạ" Seungri cúi gập người chào ông rồi sau đó ngồi xuống cạnh Hana.

"Cuối cùng cũng chịu đến rồi? Có chuyện gì mà lại tới trễ như vậy?" Bố cậu hỏi với giọng nghiêm nghị.

"Khi Hana gọi con vừa mới từ sân bay trở về nhà. Mong bố tha lỗi." Seungri trả lời.

"Vậy đợt quảng bá của mấy đứa thế nào?" Người mẹ nhanh chóng thay đổi chủ đề để xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.

"Bận lắm ạ, nhất là mấy tuần vừa qua nhưng cuối cùng thì chúng con cũng có vài ngày nghỉ trước khi bay sang Nhật làm fan meeting" Seungri đáp lại câu hỏi của bà.

"Phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy con yêu, nhìn con xanh xao lắm, mẹ không muốn con đổ bệnh chút nào." Mẹ cậu lo lắng.

"Cả mẹ nữa sao" Seungri cười đùa. "Con sẽ ổn thôi, chắc chắn là con sẽ nghỉ ngơi thật nhiều."

"Tại anh ấy cứ càu nhàu mãi chuyện Jiyong oppa dạo này cứ lo sốt vó lên ấy mà." Hana châm chọc, khiến Seungri lập tức lườm em gái một cái để cô ngừng lại.

"Đừng có nói mấy chuyện vô nghĩa nữa! Bố không muốn nghe." Bố cậu nói, không lấy gì làm vui vẻ cả. Còn Hana chỉ biết nhìn sang ông anh trai hối lỗi.

"Đi thẳng vào vấn đề đi. Chính xác thì con gọi chúng ta tới đây để làm gì? Tốt hơn hết nên là chuyện quan trọng bởi bố không muốn phí thời gian cho những thứ không đáng quan tâm." Ông đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Đúng lúc ấy Seungri lại cảm thấy cơn buồn nôn ập tới. Ôi không, giờ đâu phải lúc! Cậu nhẩm thầm.

"Ông à, trước khi cả nhà bàn chuyện này, tôi muốn nói..."

"Con xin lỗi, con cần ra ngoài gấp" Seungri cắt ngang lời mẹ mình. Cậu đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Sau khi đảm bảo rằng không ai trong gia đình mình đi theo, cậu liền chạy tới toilet. Seungri khẩn trương bước vào buồng vệ sinh, quỳ gối xuống sàn nôn thốc nôn tháo. Khi xong xuôi, cậu bước ra khỏi buồng rồi tiến tới bồn rửa để làm sạch miệng và hất ít nước lên mặt cho tỉnh táo. Mình nghĩ là các cơn buồn nôn nhẽ ra phải hết rồi chứ. Đột nhiên cậu cảm nhận được một cơn co thắt ở dạ dày và theo sau đó là chuyển động của đứa bé. "Hôm nay có chuyện gì với con vậy?" Cậu đặt tay lên xoa xoa bụng.

"Chuyện này là sao?" Seungri nghe được giọng ai đó vang lên từ cửa nhà vệ sinh.

Cậu giật bắn người, vội vàng buông bàn tay đang đặt trên bụng sang chỗ khác. "B-bố..." Cậu sợ sệt.

[FIC DỊCH][NYONGTORY] WEEK BY WEEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ