Week 24 (Part 2)

339 17 0
                                    

Seungri đang đi dạo trong công viên đối diện căn hộ, sau khi phải suy nghĩ quá nhiều thì được tận hưởng một ngày đẹp trời thật là dễ chịu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Seungri đang đi dạo trong công viên đối diện căn hộ, sau khi phải suy nghĩ quá nhiều thì được tận hưởng một ngày đẹp trời thật là dễ chịu. Cho đến lúc đi ngang qua một bụi cây, cậu đột nhiên nghe thấy âm thanh rên rỉ nhỏ xíu. Cậu dừng lại để lắng nghe xem tiếng động phát ra từ đâu. Mất một lát để Seungri nhận ra tiếng kêu là từ bên trong bụi cây mà cậu đang đứng bên cạnh và khi bước vào đó, cậu nhìn thấy đó là một chú mèo nhỏ mới sinh.

"Ôi trời" cậu há hốc mồm vì kinh ngạc và bắt đầu tìm kiếm xem liệu có một chiếc ổ hay mèo mẹ nào quanh đây không. Thế nhưng cậu chẳng tìm được gì cả.

Seungri lo lắng thở dài bởi cậu chưa biết sẽ phải làm gì với chú mèo, cậu có thể đưa nó đến phòng khám thú y gần nhất, nhưng nhỡ đâu khi cậu mang mèo con đi và mẹ mèo quay trở lại tìm thì sao đây. Vậy nên cậu đành cẩn thận đặt chú mèo non nớt trở lại trong bụi cây rồi ngồi xuống một băng ghế gần đó. Ít nhất thì cậu có thể ngồi chờ và quan sát xem liệu có mèo mẹ nào quay trở lại đây hay không.

Sau một vài phút, Seungri nhận ra không thể tiếp tục mạo hiểm để lại mèo con ở một mình và mặc kệ nó được, chưa kể là bên ngoài trời còn đang lạnh dần. Cuối cùng cậu lấy điện thoại ra và gọi taxi đến một phòng khám thú y gần nhất, rồi đi đến ôm chú mèo con ra khỏi bụi rậm.

Thực ra ý định ban đầu của cậu chỉ là mang mèo con đến chỗ bác sĩ thú y để họ có thể tìm được một mái ấm mới cho con vật bé nhỏ này. Thế nhưng trên xe taxi chú mèo không ngừng rên rỉ, và khi cậu nhẹ nhàng âu yếm và vuốt ve nó Seungri cảm thấy như có một sợi dây gắn kết giữa cả hai khiến cậu chỉ muốn giữ chú mèo lại. Seungri không thích nuôi chó nhưng cậu vẫn luôn muốn có thú nuôi trong nhà, vậy nên một chú mèo là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Tuy nhiên với lịch trình bận rộn và việc thường xuyên vắng nhà thì ước mơ của cậu đành tạm gác sang một bên. Giờ thì tuyệt rồi. Cậu sẽ không có hoạt động nào trong một thời gian dài và đương nhiên có thể chăm sóc mèo con. Ít nhất thì cho tới khi em bé chào đời thì nó đã cứng cáp hơn và với tính độc lập của loài mèo, cậu sẽ không cần phải để ý nhiều nữa.

Mặc dù vậy Seungri cũng không chắc đây là ý tưởng hay. Chú mèo trông có lẽ mới chỉ vài ngày tuổi, và cậu thì chưa có kinh nghiệm chăm sóc mèo con bao giờ cả.

Cho tới khi xe taxi đến phòng khám thú ý, trong đầu cậu vẫn phân vân chưa thể quyết định nổi. Seungri trả tiền cho tài xế rồi ra khỏi xe và đi đến cửa ra vào. Trước khi bước qua cánh cửa, cậu thấy có chút lo lắng sẽ bị người khác nhận ra kể cả khi đã mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình kèm theo mũ và kính râm. Dẫu sao cậu còn phải nói chuyện trực tiếp với bác sĩ và nhân viên ở đó nữa. Không sao đâu nhỉ. Trường hợp tệ nhất họ cũng chỉ nghĩ là do mình béo lên thôi. Seungri tự nhủ rồi nhanh chóng bước vào trong trước khi mèo con có thể bị dính lạnh.

[FIC DỊCH][NYONGTORY] WEEK BY WEEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ