Jiyong đang đợi Seungri ngoài cửa để đi sắm sửa đồ đạc cần thiết cho phòng của con gái.
"Seungri!! Em làm gì mà lâu vậy?" Jiyong hét lên gọi Seungri - người giờ này vẫn còn đang ở trong phòng trên lầu. Sau khi không nhận được bất cứ phản ứng nào, anh đành đi lên phòng và xem tình hình của con gấu trúc ra sao. Khi vào phòng, Jiyong nghe thấy tiếng cậu ở trong phòng tủ quần áo, "Ri? Anh tưởng là em đã chuẩn bị xong hết rồi?" Jiyong bước vào và anh thấy Seungri đang quỳ dưới sàn nhà. "Seungri... em yêu... em đang làm gì vậy?"
"TẠI ANH QUÊN ĐÓNG CỬA ĐẤY JIYONG! Bây giờ Jiyi không chịu ra ngoài mà chúng ta cũng không thể bỏ nó lại được." Seungri vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm kiếm mèo con.
Jiyong thở dài, "Anh đã nói bao nhiêu lần là ngừng gọi con mèo đó là Jiyi đi! Với lại có vấn đề gì đâu nếu để nó ở trong phòng này chứ."
"Tốt thôi nếu anh muốn vậy, em chỉ muốn nhắc rằng Jiyi sẽ sẵn sàng cào rách bất cứ thứ gì trong tầm ngắm của nó đó. Hơn nữa là mèo con vẫn chưa có đi được vệ sinh đúng chỗ đâu.""Này mèo, ra khỏi đây mau!" Đến lượt Jiyong cất tiếng gọi khi anh cũng bắt đầu đi tìm chú mèo, không muốn bất cứ vật dụng nào của bản thân sẽ bị trầy rách hay bốc mùi. "Ở ĐÂY! Anh tìm thấy nó rồi." Jiyong cố gắng tiếp cận với mèo con, nhưng Jiyi chỉ gầm gừ và rít lên với Jiyong.
"Ôi Jiyi, chắc là con sợ lắm?" Seungri âu yếm chú mèo khiến Jiyi ngay lập tức rên ư ử. "Aww, Jiyong nhóc con đang đáp lại em này." Seungri hào hứng nói khi cậu ôm mèo con vào ngực mình.
"Hừm, sao cũng được." Jiyong đảo mắt, "Chúng ta phải đi thôi." Anh nói đầy khó chịu.
Seungri vẫn đang quỳ dưới sàn và nhận ra rằng không có gì xung quanh mà cậu có thể bám vào để đứng dậy. "Ừm, Jiyong?"
"Gì nào?" Jiyong vẫn còn đang bực mình.
"Liệu anh có thể đỡ em dậy không?" Ri đáp lại.
Giây phút Seungri đang đứng dậy với trợ giúp của Jiyong, thì đôi mắt cậu liền trợn tròn trong sự kinh ngạc khi nghe thấy một âm thanh dường như quá quen thuộc.Cậu đã làm rách quần.
"Em yêu... em... vừa... vừa làm rách quần mình đúng không?" Jiyong nói, đặt một bàn tay lên che miệng anh thật sự cố gắng để không bật cười.
Seungri xấu hổ đỏ bừng mặt như trái cà chua, "Nghe đây, tên khốn nhà anh mà dám cười, thậm chí kể cả trong một giây, em sẽ cắt phăng cái thứ của anh đấy!!" Seungri vừa thẹn vừa giận, rồi cậu bước ra khỏi phòng để đặt Jiyi lên giường nhỏ của nó.Jiyong bắt đầu cười như điên.
"BIẾN RA KHỎI PHÒNG NGAY JIYONG!!" Seungri hét lên.
"Em yêu... Anh... anh xin lỗi nhưng khuôn mặt đỏ bừng của em... Thật đáng yêu!" Jiyong nói xen giữa những tiếng sằng sặc.
"ĐI RA NGAY!" Cậu lại hét lên một lần nữa.
Jiyong vẫn cười, cực kỳ từ tốn mà rời đi. Seungri đẩy mạnh con rồng đang cười lăn lộn đó ra khỏi phòng để có thể thay quần mà không có Jiyong trêu ghẹo cậu.
Jiyong đang ngồi trên ghế chờ gấu trúc của anh trong khi vẫn tiếp tục khúc khích, anh nhìn thấy Ri đang bĩu môi đi xuống cầu thang."Đừng có trêu em nữa!" Ri rên rỉ, "Đấy là cái quần em thích nhất đấy." Cậu lẩm bẩm một mình.
"Anh sẽ không cười nữa và mua cho em cái mới nhé, có được không nào?" Jiyong nói khi anh đi về phía gấu trúc, "Không cần phải xấu hổ với anh mà, cũng có phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra đâu."
"YA! Anh nói cái gì!!" Seungri nhăn nhó.
"Ý anh là cả hai cha con đều đang phát triển rất tốt. Hai thiền thần xinh đẹp nhất của anh." Jiyong đặt bàn tay lên bụng Seungri rồi đặt một nụ hôn lên trán khiến cậu đỏ bừng mặt. Jiyong mỉm cười vui vẻ với phản ứng của con gấu trúc, "Sẵn sàng đi rồi chứ?" Anh hỏi và Seungri gật đầu với khuôn mặt ửng hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC DỊCH][NYONGTORY] WEEK BY WEEK
RomanceAuthor: canda_love Translator: meobeo_1510 Rating: M Genre: Longfic, angst, fluffy, drama Pairing: G-Ri Summary: Ở một thế giới khác, nơi một số người sinh ra với thể chất đặc biệt có thể khiến họ có khả năng mang thai. Điều gì sẽ xảy ra khi một thà...