Chương 1: Lỡ Duyên Định Mệnh

1.2K 57 24
                                    

Y thở hồng hộc cùng với vết thương phía tay phải, từng đợt máu tươi chảy ra như đang giết chết y.

Nakroth đang bị truy đuổi bởi Butterfly cùng với Lauriel, y thực không hiểu, vì cái gì mà hai nữ nhân đó bằng sống bằng chết cũng phải giết y đầu tiên ở Miền Đất Hứa vậy? Bộ y đáng ghét tới vậy sao? Mặc dù có là người của lực lượng Sa Đọa thì y vẫn là Phán Quan tối cao của Âm Giới, vì cái gì mà cũng có người muốn giết vậy?

Y vẫn tiếp tục chạy, y không thể bay như mọi khi nữa, nếu như bây giờ dùng công lực chẳng khác nào y đã tự tạo cái chết cho mình. Y chỉ biết chạy lúc này, Nakroth cho rằng y đúng là phạm sai lầm khi đi sang phía bên kia của Miền Đất Hứa, tuy nhiên chỉ có đi săn ở đó mới làm y thấy vui vẻ.

Đúng là chán cơm thèm phở!

Sau một hồi lâu chạy trốn, y tìm thấy một gốc cây cổ thụ lớn, y đã trốn vào thân cây và cắt đuôi được hai nữ nhân kia tạm thời, thực lòng nếu được y muốn rời khỏi cái chức danh Phán Quan ngay lập tức nếu có thể, nó đem tới bao rắc rối và mệt mỏi cho y rồi.

Y kiệt sức, y chẳng biết phải làm gì hơn.

Nakroth dựa đầu vào thân cây và ngủ một giấc. Trong thời gian ngủ, y cảm nhận được một bàn tay mềm mại khẽ động vào người mình, nó nhỏ bé nhưng khiến y ấm áp. Thậm chí y còn nhíu mày khi không thấy sự hiện diện của đôi bàn tay ấy.

Y có cảm thấy đau đớn đến tột cùng, nhưng y khẳng định mình không chết. Nơi vết thương kia khiến y có chút khó chịu, mở mắt sau một thời gian rất lâu sau đó. Y thấy chiếc mặt nạ đã được tháo xuống, vết thương ở tay đã được bó lại, nhưng vết xước trên mặt được đắp thuốc cẩn thận.

Y bất ngờ, ngó nhìn xung quanh. Căn phòng này không quá rộng nhưng rất đẹp, mùi lá bạc hà thơm dịu bao quanh căn phòng tràn ngập ánh ban mai dịu dàng này. Nakroth tự nhủ bước dậy nhưng y không thể, chỉ mới động tay y liền thấy đau đớn.

"Anh đã tỉnh rồi sao? Được 2 ngày nay rồi."

Nakroth giật mình, nhìn về phía cửa gỗ xoan, nơi có một người con gái dịu dàng đứng đó. Mái tóc hồng cùng khuôn mặt dễ thương trông thực khả ái, nước da trắng mềm mại cùng đôi mắt xanh nhẹ nhàng của màu lá cây khiến Nakroth xao động đôi chút.

Krixi bay đến gần y, cô mỉm cười một tiếng nhẹ nhàng. Cô khẽ bưng bát thuốc cùng một bát cháo tới chỗ Nakroth. "Chóng khỏe nhé, tôi đâu thể cho anh ở đây mãi mãi." Giọng nói cô trẻ con, không giống với ngoại hình trưởng thành ấy tý nào.

"Cô... vì sao lại cứu tôi?" Nakroth hơi xấu hổ cúi mặt xuống, không dám đối diện trực tiếp với cô. Krixi đã nhận ra được hành động ấy, cô che miệng cười không phát ra tiếng động.

"Cứu người đâu cần phải lý do, dù bạn hay thù, ai cũng nên được sống." Cô khép đôi mi lại, ân cần giúp Nakroth uống hết bát thuốc kia.

Đúng là y ghét uống thuốc, ghét cảm giác phải cảm nhận mùi vị của nó. Nhưng lần đầu y cảm thấy nó ngọt ngào và dịu dàng biết bao. Krixi đặt y nằm xuống, vắt lấy một chiếc khăn sạch và lau mặt cho y, y xấu hổ tới mức đỏ cả mặt.

"Anh cũng đặc biệt lắm đấy, cả Rừng Chạng Vạng này chỉ có mình tôi có mấy gợn tóc xanh, tôi tưởng mình đã kỳ lạ lắm rồi, vậy mà cũng có người tóc màu xám khói."

Y khẽ đưa tay lên khuôn mặt khả ái ấy, da cô thực sự quá mềm mại. Y thích khuôn mặt này, nó làm y cảm thấy vui vẻ đến bất ngờ. Nakroth tiện tay đùa nghịch mấy lọn tóc xanh lam trên mái tóc hồng của cô.

"Thực sự rất xinh đẹp, không có một điểm gọi là kỳ lạ."

Krixi tròn mắt nhìn y. "Anh thực biết đùa, chưa ai từng nói vậy."

Krixi thực sự cảm thấy kỳ lạ, cả khu rừng này chưa từng ai nói ra được câu nói đó cả. Vậy mà nam nhân tóc bạc này lại nói ra một câu nói khiến Krixi vui, mặc dù đây là ngày đầu tiên cô được nói chuyện với y.

"Tôi là Nakroth, Phán Quan của Miền Đất Hứa. Còn em?"

Y nhẹ đưa tay của cô lên, đặt một nụ hôn dịu dàng vào đó khiến cô đỏ mặt, ngập ngừng mãi mới nó ra rõ ràng "K..Krixi..." Biểu cảm này được Nakroth thu vào mắt, y thực lòng muốn có được nữ nhân này, y đã lỡ phải lòng Krixi rồi!

Không đợi cho Krixi hết bối rối, y ôm cô vào trong lòng, Krixi không dám di chuyển do lo sợ vết thương sẽ rách ra.

"Có thể buông ra không? Chúng ta vừa mới gặp, không nên có hành động này..."

Không đợi cho cô nói hết câu, Nakroth lập tức chiếm giữ bờ môi mềm mại thơm mùi đào của cô. Mùi ngọt ngào thoang thoảng trong miệng y, cả tiếng rên nhỏ nhẹ của Krixi cũng được y nghe thấy.

Krixi không quen việc bị tấn công như vậy, cô muốn vẫy ra nhưng không thể, cô sợ cái vết thương đó sẽ rách. Bờ môi cô bị y chiếm đoạt, vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu.

Khoảng khắc y rời khỏi bờ môi ấy, vẫn còn một sợi chỉ bạc vương lại giữa hai người, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, mắt đã có một chút sương mù phía trước. Y thực chỉ muốn ăn cô một cái, nhưng y cũng không thể ảnh hưởng tới vết thương.

"Đợi tôi lành lại, em sẽ là vợ của tôi."

Nakroth dựa đầu vào người cô, mùi hương của hoa oải hương vẫn còn vương lại khiến y thấy thoải mái bên người con gái này.

Y đã tìm thấy người con gái bên y suốt cuộc đời này.

[Drop-Fanfic] Liên Quân Truyện- Bất chấp tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ