Chương 4: Vị trí trong tim ngươi

520 39 17
                                    

"Ta không rảnh để đùa với ngươi, Preyta rốt cuộc đã ăn mất phần nào của Bắc Rừng Chạng Vạng rồi?"

Mina tức giận ném xấp giấy báo cáo về cuộc chinh phạt xuống bàn, thật không thể tưởng tượng nổi rằng một nửa dân Bắc Rừng Chạng Vạng có thể chạy thoát khỏi bão cát của Azzen'Ka, càng bực hơn khi 2/3 số quân của bên lực lượng đã mất.

Ngược lại với Mina, Mganga lại bình tĩnh hơn hẳn, Mina hoàn toàn không thể đoán được cảm xúc của hắn hay phong thái đằng sau chiếc mặt nạ đó ẩn chứa điều gì. Tuy nhiên kể có tức giận lúc này thì cũng không phải cách để nhận ra lời khai từ hắn.

"Mina, ta từng nói gì với cô? Cô nghĩ rằng chạy thoát khỏi ta và Preyta dễ dàng được, kể cả là sống sót?"

Hắn khẽ tháo chiếc mặt nạ xuống, mái tóc tím thẫm có dính chút ánh kim và xanh lá rêu như thẳng thắn nói lên con người hắn: Điên Rồ. Cả một khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi mắt đỏ khao khát cái chết đang nhìn thẳng vào dáng ngươi suy tư của Mina, làn môi không nhịn được khẽ cười một tiếng nhỏ.

"Ta không quan tâm tới điều đó, cái ta cần là kết quả từ các ngươi. Lực lượng Sa Đọa chúng ta không ai muốn đánh thức "người tình trăm năm" của Veera để nhờ tới sự chi viện."

"Vậy còn ta? Ngươi coi ta là cái gì trong mắt ngươi?"

Thân hình to lớn dựa sát vào người ả, bàn tay khẽ chạm vào làn môi tựa màu trời đêm phảng phất hương nồng của mùi rượu vang như đánh thức tâm trí hắn. Mina gạt bỏ cánh tay hắn ra, không quên cho hắn một cái nhìn cảnh cáo rằng ả không phải người dễ dãi.

Hắn chẳng có mấy quan tâm tới vấn đề ả đang nói, lướt xuống chiếc cổ trắng đầy những vết "ân ái" giữa hắn và ả mà lại không kìm lòng được, hận không thể lập tức đem mà thao túng. Mina thoát ra khỏi sự bao vây của hắn, tự mình không quay đầu lại, giữ vững quan điểm của bản thân khi tới đây.

"Ta sẽ không nói lại vấn đề này, nhưng ta sẽ cho các ngươi hạn trong 2 ngày phải cho ta lý do, hoặc để ta phải nặng tay."

Lạnh lùng bỏ đi trước mặt hắn, Mganga một mình ngôi trong cản phòng chỉ có khoảng một hai ánh nến sáng. Hắn khẽ thổi tắt đi ánh nến, cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn ánh mắt màu máu vẫn sáng chói trong đêm.

"Nakroth, lần này coi như ngài nợ tôi một ân tình"

-------------------------------------------------------------------

"Nakroth... xin ngài... chậm.... ân â a a..."

"Ai là người đang khiến ngươi sung sướng đây Veera?"

"Ưm...ưm... là ngài.. Phán Quan Nakroth..ân a.."

Hơi thở nồng nàn mùi ái dục, trên bàn làm việc lộn xộn đống giấy làm việc, tiếng rên ma mị tựa sự giết người đâm thẳng vào tâm trí. Veera không ngừng nói ra những lời dâm đãng nhưng lại khiến cho Nakroth vô cùng thoải mái.

Côn thịt liên tục tiến, khuấy đảo bên trong hoa huyệt tham lam, bên trong ấm nóng bao bọc lấy y như có cả nghìn cái miệng nhỏ đang phục vụ hắn. Dâm thủy một lúc lại càng chảy ra nhiều giúp y đi vào có chút dễ dàng hơn, không nhịn được mà tham muốn càng nhiều hơn.

[Drop-Fanfic] Liên Quân Truyện- Bất chấp tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ