Chương 8: Đánh mất chính mình.

120 10 1
                                    

Krixi không thích ăn bữa tối với y.

Cô không thích cái bầu không khí căng thẳng ấy, cảm giác như cô là một người xấu chỉ đang lợi dụng y vì mục đích của mình. Còn Nakroth thì lại đem dáng vẻ hạnh phúc ấy nói chuyện với cô, hỏi làm sao mà cô không thấy tội lỗi chứ?

Y chẳng có gì để nghi ngờ cô cả, y vẫn nói những câu chuyện ngây ngốc vào những ngày đầu tiên cô cứu lấy y, cảm giác y lúc ấy ra sao hay cách cô đối xử với y như thế nào,... nó lại càng khiến cô đau lòng hơn.

Krixi vốn định mang suy nghĩ của mình để hỏi hắn chuyện liệu có ai khác trước cô đã từng ở đây, nhưng khuôn mặt hạnh phúc ấy là thứ khiến cô dù một lời cũng không dám cất lên.

Cô hiện tại đúng là kẻ ác thật.

"Krixi, ăn uống như vậy chẳng phải là ít quá sao?"

Y hỏi cô khi nhìn xuống nĩa thức ăn cô nghịch ban nãy, cô thực chẳng có một chút hứng thú nào ở việc ăn uống lúc này. Thở nhẹ một tiếng, cô nghĩ cũng không nên gây áp lực cho y làm gì, buộc miệng ăn một miếng cà rốt xuống cũng sẽ không chết ai.

Krixi rồi lại khẽ cười mỉm, đủ để khiến ai kia đau xót khi nhìn.

Cô ấy gầy hơn những ngày y thấy tại mái nhà bé nhỏ đó, cô ít cười nói hơn khi y cảm nhận cô. Krixi bây giờ chỉ như một cái xác vô hồn vậy, như những ngày cuối y nhìn thấy Liliana vậy.

"Trả lời ta... nhé?"

Cô biết nếu hỏi câu này ra, có thể giữa cô và y sẽ chẳng còn như bây giờ nữa. Nhưng Krixi chưa từng muốn phải sống mà bị giam lỏng như thế này.

"Nàng cứ hỏi, nếu ta có thể, ta sẽ tận tình trả lời."

Y có chút phấn khích, phải lâu rồi y mới được Krixi bắt chuyện trước. Thâm tâm Nakroth có chút gì đó mong chờ từ người con gái có hương thơm hắn yêu chiều này. Nhưng rồi, nó lại là một thứ đánh vào tim đen của y.

"Ta biết, có người từng sống trước đây với ngươi. Ta biết đó là một người con gái ngươi yêu, ta biết mỗi ngày ngươi đều nói yêu ta và muốn cho ta được hạnh phúc. Vậy..."

Cô ngừng lại, cúi đầu xuống.

"Đối với ngươi, ta là gì?"

Một bầu không khí im lặng bao trùm lên căn phòng, đồng tử y mở lớn cho thấy y đang bất ngờ ra sao. Y đan tay mình vào nhìn cô, y dường như thấy được cô không mong chờ nghe được câu trả lời từ y, thấy được đôi đồng tử xanh kia dường như có thể rớt lệ bất kỳ lúc nào.

Cô khẽ đặt tay mình lên bàn, ánh mắt trùng xuống, vậy là cô cũng đau đớn thật.

Y ra lệnh cho tất cả người hầu ra ngoài. Một căn phòng ăn rộng lớn tới vậy mà chỉ có hai người nhìn nhau nhưng một tiếng nói cũng không thể vang lên.

"Ta.."

"Thưa Ngài! Biệt thự đang bị tấn công bởi người bên Payna!" Một vị quản gia chạy vào.

Cái gì!?

Nakroth khẽ chậc một tiếng, y là đánh giá quá thấp đám người Payna nên mới để bị phát hiện.

[Drop-Fanfic] Liên Quân Truyện- Bất chấp tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ