Chương 3: Chờ đợi

568 44 22
                                    

Krixi thờ thẫn tựa vào lan can bằng dây leo của mình, tâm trạng cô thực lòng vui không nổi.

Nakroth đã khỏi bệnh, đồng nghĩa y phải rời khỏi nơi này. Hôm qua y đã đi rồi, hôm nay cả căn phòng mọi khi chứa tiếng nói của y cũng niềm vui của cô, hôm nay chẳng còn gì ngoài tiếng thở nhẹ nhàng của Krixi.

"Krixi! Cô đâu rồi? Alice cần cô giúp!"

Krixi giật mình tỉnh lại, cô nhanh chóng bay xuống tầng để mở cửa, hóa ra là Valhein. "Sao Violet không đi cùng cậu? Mọi khi cậu bám níu cô ấy không rời mà?" Krixi ngạc nhiên hỏi.

Valhein không đợi cho cô nói hết câu lập tức liền kéo cô ra khỏi nhà và đến cung điện của nữ vương Tel'Annas. Cô có thể bay và giúp Valhein đến đó nhanh hơn, nhưng nghĩ được xa vậy đã không phải là cái tên ngốc Valhein này.

Vừa bước vào Cung Điện, tiếng khóc của Alice vang xa ra tận đại sảnh cô đang đứng. Krixi tức tốc bay tới phía ngai vàng của nữ vương, Tel'Annas thì đang khổ sở với việc phải dỗ Alice nín, còn Alice thì chỉ ôm một cái chậu cây đang gần như mất sự sống mà khóc.

"Nào nào Alice, em không thể ngồi đây mà khóc với nữ hoàng vậy đâu. Nói thử chị nghe đã có chuyện gì?"

Krixi khẽ vuốt má con bé, nó dù ít dù nhiều thì nó cũng đã ngừng khóc. "Cây... của em... Valhein đã làm vỡ...." Con bé sụt sùi nói trong tiếng khóc. Krixi tức giận bay thẳng ra ngoài và tát cho Valhein một cái, sau đó lôi anh vào và đối mặt với 2 cái nhìn trừng thẳng vào anh từ Krixi và Tel'Annas.

"Ngươi có biết là ta còn rất nhiều việc không mà dám làm cái việc khiến ta phải dỗ Alice thay ngươi?" Tel'Annas tức giận, chất giọng lạnh lẽo khiến Valhein tưởng như có làn gió lạnh thổi thẳng vào sống lưng mình. Anh sợ, không dám ngẩng đầu lên, anh cũng sợ phải đối diện với nước mắt của Alice, con bé nhìn anh không oán trách nhưng lại tiếc nuối cái cây nhiều hơn.

Krixi cầm lấy cái cây từ phía tay Alice, ngân nga một khúc hát nhẹ nhàng tựa làn gió. Cái cây bỗng nhiên được trùm lấy ánh sáng, sống lại như một phép màu và nở rộ một đóa hoa hồng trà rực rỡ. Con bé ngừng khóc hẳn, chạy đến ôm Krixi "Krixi là tuyệt vời nhất! Alice yêu Krixi nhất!"

Cô xoa đầu con bé nhẹ nhàng, con bé càng lúc càng vui vẻ, cầm cái cây chạy đi mất bóng. Cô trừng mắt nhìn Valhein, cô thấy cái khẩu súng của anh hôm nay có gì đó khác lạ. Hừm....

Nó trông quen quen... như của Violet vậy...

"VALHEIN!!! TRẢ LẠI KHẨU SÚNG LẠI CHO TA!!!" Tiếng thét của Violet vang vọng khắp căn phòng.

Chưa kịp để mọi người hiểu ra câu chuyện, Valhein đã tức tốc chạy đi mất. Violet sát khí ngùn ngụt chạy theo anh. Cả 2 người dồn nhau ra hẳn ngoài Cung Điện, Krixi còn nhìn thấy khi Valhein bị Violet bắt được, anh còn bị Violet đập đầu thẳng xuống đất. Cô mỉm cười trước cảnh tượng ấy. Tuổi trẻ của con người thực sự lúc nào cũng thú vị và khiến cho mọi người ghen tỵ.

"Tình yêu của con người thú vị nhỉ thưa nữ hoàng." Cô vừa nhìn Tel'Annas vừa nói.

"Ừm, tuổi trẻ lúc nào cũng nhiệt huyết như vậy. Chẳng như chúng ta, chúng ta đã qua cái tuổi ấy cả nghìn năm nay rồi."

[Drop-Fanfic] Liên Quân Truyện- Bất chấp tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ