Chương 5: Khó để lãng quên

543 31 12
                                    

Đó là lần đầu cô thức trắng đêm để suy nghĩ về cô và hắn.

Cô và hắn gặp nhau tình cờ, không biết do hắn bị chập mạch hẳn cô phải nói thẳng là ngu vì lỡ đi lạc vào trong cái nơi mà chính hắn cũng không biết hướng.

Cô cứu hắn không phải là điều lạ, đó là điều đúng đắn, nhưng hắn lại nói yêu cô ngay chỉ lần đầu gặp mặt.

Thực tức cười mà! Cô đã hơn mấy nghìn tuổi rồi mà vẫn còn tin tưởng vào cái chuyện cổ tích ngày xưa ấy.

Krixi xoa đầu con bé Alice đang say giấc bên cạnh, cô lại suy nghĩ tới tình cảm của con bé dành cho người nó yêu. Nó đánh đổi cả thân xác của bản thân để cứu lấy người đó, song kết quả là hắn mất trí nhớ và không nhận ra Alice.

Nếu như có thể hi sinh nhiều tới vậy cho người mình yêu, hẳn là cô không yêu hắn.

Phải, hẳn là khoảng không trong tim cô sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy.

-------------------------------------------------------------------

"Coi nào, vì lý do gì mà ngươi lại cần tới ta thế này?"

Kahlii không phải là một người thích đùa, cũng không phải là một kẻ làm không, cái gì cũng có cái giá nhất định của nó. Và có thể nói, nó chưa bao giờ là cái giá rẻ mạt.

"Ở đây chỉ có ta và ngươi, đâu cần thân thiết tới mức phát tởm như vậy?"

Veera lười biếng ngồi lên chiếc ghế làm từ đầu lâu của những linh hồn sa đọa, phải nói ả khá thích cái cảm giác nhìn thấy linh hồn của những kẻ đáng chết ở phía đối diện của nơi Kahlii sống: Âm Giới.

Khác với tất cả những kẻ còn lại trong Lực Lượng Sa Đọa, Kahlii là một kẻ kín tiếng và quyền lực hơn hẳn. Nếu so sánh Maloch là Diêm Đế, ắt hẳn Kahlii chắc chắn là quyết định sự sống hoặc cái chết theo thú vui của ả; hai kẻ có sức mạnh ngang tầm nhau.

Veera hoàn toàn không phải là đối thủ của ả.

"Hài hước đấy, Omen cũng chưa có muốn rời khỏi tâm trí của một mình hắn đâu, ngươi còn định tới bao giờ đây hỡi Đại Tướng xinh đẹp?"

"Cái giá ngươi cần là gì?" Veera hiểu câu ả đang nói, và cũng không phải là một kẻ thích thú gì việc vòng vo.

"Nể tình ta và ngươi là 'bạn', coi nào, mạng của một tinh linh ở Rừng Chạng Vạng thì sao?"

Veera liền ngay lập tới, hoặc có thể là trùng hợp đến mức bất ngờ.

"Giao kèo được thỏa thuận, ta sẽ đem tới sớm nhất có thể."

Veera lập ra trận đồ để trở về, không để ý cái cười của Kahlii đằng sau.

Nói sao nhỉ, Veera chậm một bước trước Nakroth rồi.

Mở lại tờ giấy hôm trước Nakroth gửi thông qua lệnh hồn, Kahlii còn ngạc nhiên không hết: Phán Quan Đại Nhân muốn cứu người. Thực tình đúng là sống bao lâu đây đúng là chuyện buồn cười nhất ả từng gặp.

[Drop-Fanfic] Liên Quân Truyện- Bất chấp tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ