Chương 7: Giải mộng

229 29 6
                                    

Sao bầu trời chưa ngừng tạnh đi những cơn mưa?

Khác với Rừng Chạng Vạng, thời tiết ở đây chủ yếu là mưa và sương mù, song cô cũng có thể nhìn thấy những khu chợ tấp nập dưới mấy tấm bạt cũ kỹ kia.

Họ vẫn tiếp tục công việc của mình, bất chấp thời tiết có xấu ra sao. Krixi thi thoảng vẫn nghe được những tiếng cười nói dưới kia, hay những tiếng ngựa hí lên theo đám lính tuần tra, thích nhất vẫn là những thanh âm của những đứa trẻ con giống như Alice vậy.

Một nơi như vậy, thực sự cũng không khiến cô cảm thấy quá tệ hại.

Cô chưa từng được bước ra khỏi nơi này từ những ngày bị giam lỏng, rồi cô cũng chấp nhận việc chống đối chỉ làm hao tổn sức lực của bản thân. Cứ chấp nhận sự thật cũng đã khiến cô thoải mái hơn phần nào.

"Tiểu thư, cô có muốn dùng bữa ăn nhẹ buổi chiều?"

Im lặng một chút, cô khẽ nói: "Tôi muốn đợi Nakroth, mọi người xin hãy dùng bữa trước."

Krixi không cho phép lý trí của bản thân bị mất tập trung, nên việc quyết định sống ra sao tại nơi này khiến cô có một nước đi khác trong việc trốn thoát. Một cái cớ cũ kỹ nhưng chí ít cũng có thể qua được mắt họ.

"Tiểu thư, thực sự phải cảm ơn người rất nhiều."

Đồng tử cô có chút mở to, rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nhỏ giọng: "Ý cô là?"

"Nakroth đại nhân thường bận rất nhiều việc, không thể ở ngoại thành với chúng tôi nhiều. Căn biệt thự này nhiều năm nay vốn thiếu đi sự quan tâm của ngài ấy dành cho người khác.

Chúng tôi đã mong rằng tiểu thư sẽ ở lại đây, đại nhân vốn rất kém trong việc bày tỏ cảm xúc, nhưng tôi lại hầu hạ ngài ấy quá nhiều năm để nhận ra dễ dàng."

Nghỉ một chút, cô gái nói tiếp: "Tiểu thư à người sao lại không để tâm chứ, đại nhân rõ ràng là muốn sống cùng với người cả đời mà."

Cô đâu ngốc tới vậy chứ?

Biết chứ, hiểu rõ lắm.

Nhưng sự quan tâm ấy chính là một con dao hai lưỡi đối với lương tâm Krixi. Tiếp nhận chẳng khác nào đầu thú cô là một kẻ phản bội của Rừng Chạng Vạng, ấy nhưng nếu từ chối, mọi thứ có thể dễ dàng tới như vậy?

Điều này cô không phải mới suy nghĩ thông qua có một lần, mà nó dường như phá hủy cảm xúc của cô mỗi ngày trôi đi. Sự sợ hãi xâm chiếm lấy bản thân, nhưng cô lại để mặc nó xâm chiếm rồi tiếp tục đi theo con đường sai trái.

Đã nhiều lần cô có cơ hội trốn thoát, song cô lại không làm vậy mà lại tiếp tục buông xuôi đi mọi thứ. Cô thực sự mệt mỏi mỗi khi suy nghĩ tới những hành động trước đây, rồi cũng chỉ biết im lặng cho qua.

Rốt cuộc, cô chịu đựng là vì cái gì chứ?

"Cô à, sao lại đem chuyện này kể cho tôi?" Krixi tạm gác suy nghĩ của bản thân lại.

Thoáng chốc, Krixi thấy cô hầu đó tựa như sắp khóc, rồi cũng kìm nén lại.

"Tiểu thư, thấy chủ nhân hạnh phúc luôn là điều chúng tôi mong muốn, và người lại có thể đem tới điều hạnh phúc ấy cho đại nhân lại chính là tiểu thư.

[Drop-Fanfic] Liên Quân Truyện- Bất chấp tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ