Taehyung từ từ mở mắt, trần nhà xa lạ thoáng chốc hiện ra rõ ràng. Anh lập tức bừng tỉnh, bật người ngồi dậy quan sát xung quanh, nhưng nửa chừng lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, làm anh choáng váng một hồi mới tỉnh táo lại được. Taehyung chợt nhớ ra tối qua anh đã uống rượu cùng Thẩm Trường Trạch, anh cứ uống hết ly này đến ly khác tới khi chẳng còn biết gì nữa, và tất nhiên anh không có tí ấn tượng nào về những chuyện xảy ra sau đó.
Bình tĩnh quét mắt khắp căn phòng, Taehyung nhìn thấy logo bar PLATINUM trên cánh cửa màu trắng, anh ngay lập tức hiểu được tình hình, hóa ra anh đang ở trong phòng nghỉ của quán bar. Thế mà lại chỉ có mỗi mình anh, Thẩm Trường Trạch thì đã mất tăm mất tích, Taehyung day day trán, quyết định gọi cho cậu ta để rủa xả. Anh bèn lần tìm điện thoại, thế nhưng vừa mở lên đã cảm thấy sống lưng lạnh toát, trên màn hình báo vài chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mẹ tối hôm trước nhưng do đã tắt máy nên anh chẳng thấy được. Taehyung nuốt nước bọt, bỗng dưng thấy rùng mình, khỏi nói cũng biết bây giờ mẹ anh đang tức giận và lo lắng đến mức nào.
Ngay lúc Taehyung vẫn còn đơ người tính toán phải đối mặt với mẹ ra sao thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông báo có cuộc gọi làm anh giật mình, thật đúng lúc làm sao vì người gọi chính là Thẩm Trường Trạch.
"Alo Taehyung, cậu sao rồi?"
Taehyung lớn tiếng mắng: "Thẩm Trường Trạch tên chết tiệt này! Cậu dám bỏ tôi một mình ở quán bar cả đêm đấy à!"
Thẩm Trường Trạch vội nói: "Dù gì tôi cũng thuê tạm cho cậu một phòng trong bar rồi mà. Tình hình khi đó tôi thiết nghĩ cậu cũng đâu về được, mà tôi lại chẳng thể đem cậu về nhà tôi, thế nên..."
"Tôi chưa thấy đứa bạn nào tốt như cậu đấy, hừ."
Taehyung im lặng một chút rồi lại thở dài: "Thôi bỏ đi, dù gì cũng cảm ơn cậu vì tối qua đã nghe tôi tâm sự."
"Có gì đâu, bạn bè gặp khúc mắc thì tôi phải ra tay giúp đỡ chứ." Thẩm Trường Trạch ngập ngừng, "À, còn cái chuyện tôi nói..."
"Chuyện đó... tôi sẽ suy nghĩ thêm."
"Tôi hiểu, cậu cứ từ từ mà nghĩ." Thẩm Trường Trạch nói, "Vậy... quyết định thế đi, tôi cúp máy đây."
Taehyung bỏ điện thoại xuống, nghĩ nghĩ một chút lại thấy thật may mắn khi hôm nay đúng ngay thứ 7 không phải đi làm. Nhưng rồi anh lại thở dài vì nhận ra tiếp theo mình phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ, từ trước tới giờ anh chưa khi nào đi qua đêm không về, chắc chắn lần này mẹ sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua cho anh. Taehyung day day trán, cố phớt lờ cơn nhức buốt ở đầu rồi bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi thanh toán xong mọi thứ cho quán bar thì đã gần 10h sáng, Taehyung ngồi vào xe, chần chừ một chút rồi vẫn quyết định tránh mặt mẹ mình. Anh không lái xe về nhà mà cứ lái đi chầm chậm xung quanh đường gần đó. Cứ lái xe như thế được một lúc, Taehyung hít một hơi thật sâu, anh quyết định gọi cho mẹ, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, anh lập tức cảm thấy hối hận vì đã không để điện thoại ra xa tai mình.
"CÁI THẰNG CON TRỜI ĐÁNH NÀY MÀY CHẾT Ở ĐÂU ĐẤY? MÀY MUỐN MẸ TỨC ĐẾN ĐAU TIM CHỨ GÌ! BỎ ĐI CẢ ĐÊM KHÔNG VỀ NHÀ CŨNG CHẲNG THÈM NÓI MỘT TIẾNG! MÀY CÓ BIẾT MẸ LO THẾ NÀO KHÔNG???"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Daddy and His Baby Boy
Fanfiction"Em có phiền nếu ông chú này yêu em không?" Taehyung hỏi, và Jungkook bật cười. "Chú à, em chưa bao giờ thấy phiền đâu."