Jungkook nghe Taehyung nói xong thì im lặng hồi lâu, sau đó mới ngập ngừng: "Tôi... hiểu..."
Ngay lúc cậu vừa dứt lời thì bỗng dưng từ đâu đó phát ra tiếng "ột ột", thanh âm đấy tuy nhỏ nhưng trong không gian kín như trên xe lại càng làm người ta nghe được rõ ràng. Taehyung ngạc nhiên liếc nhìn Jungkook, bởi vì anh khá là chắc thứ tiếng đó phát ra từ trong bụng cậu. Jungkook xấu hổ cắn môi rồi cúi đầu, đúng là cậu đang rất đói, từ sáng tới giờ dồn dập quá nhiều chuyện nên cậu chẳng có thời gian ăn được gì cả.
Taehyung bật cười: "Haha, nhóc đói bụng lắm đúng không? Vậy giờ mình đi ăn nhé, à mà nhóc muốn ăn gì?"
Jungkook lí nhí đáp: "Anh ăn gì... tôi ăn nấy."
"Nhóc dễ nuôi vậy sao?" Taehyung nói, "Nhưng anh thấy nhóc gầy lắm đó."
Jungkook chỉ còn biết im lặng, nghe lời nhận xét của Taehyung khiến tận sâu trong tim cậu bắt đầu đau âm ỉ không thôi. Làm sao cậu dám nói với người đàn ông này rằng khi còn ở với Jeon Taekwon, cậu ăn được 1 bữa đã là may lắm rồi? Jungkook không dám nói, mà cũng không muốn nói. Cậu không muốn để người đàn ông này biết cậu đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, cậu càng không muốn làm anh thương hại mình, cứ để anh nghĩ cậu chỉ đơn giản là 1 đứa trẻ bình thường, sống 1 cuộc sống bình thường thì sẽ tốt hơn.
Do mải miết tập trung suy nghĩ về những chuyện chẳng mấy hay ho trong quá khứ, Jungkook không để ý rằng Taehyung đã nhấn ga phóng xe đi, trước đó còn quay sang nói 1 câu mà cậu chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ là "nuôi nhóc thật tốt".
---
Đối với một người không có kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc người khác, đặc biệt là chăm sóc trẻ em, thì KFC là nơi đầu tiên mà Taehyung có thể nghĩ tới để đưa Jungkook đi ăn. Từ lúc lái xe đến, bước vào trong, chọn chỗ ngồi cho tới lúc chọn món ăn, Jungkook vẫn không lên tiếng phản đối hay ý kiến gì khác, lại càng làm cho Taehyung thêm tin chắc rằng mình đã quyết định rất đúng.
Thế nhưng tình hình bây giờ là Jungkook đang bối rối cúi nhìn đĩa cơm gà to oành trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình. Taehyung thề anh có thể nhìn thấy trong ánh mắt đó là rất nhiều ái ngại, trong lòng anh thầm gào lên rằng "Đứa nhóc này đừng bảo là dọn ra rồi lại không muốn ăn đấy!".
Anh vội lên tiếng: "Jungkook, sao nhóc không ăn? Anh thấy trẻ em đều thích được ăn KFC mà."
"Không phải... chỉ là tôi thấy... có hơi nhiều quá rồi." Jungkook ái ngại, "Tôi sẽ ăn không hết..."
"Nhiều hả?" Taehyung thở phào, "Không sao, nhóc cứ ăn no là được, còn dư thì anh ăn hết cho."
Jungkook chớp mắt nhìn anh, sau vài giây chần chừ cuối cùng cũng chịu cầm muỗng nĩa lên bắt đầu ăn một cách từ tốn. Thật ra ngay từ lúc cơm được mang tới, trong lòng Jungkook chỉ hận không thể lao vào ăn thật nhanh, cậu đã đói quặn cả bụng rồi, đĩa cơm gà trước mắt làm cậu thèm muốn chảy nước miếng. Đã rất lâu Jungkook không được ăn cơm gà, thậm chí bây giờ cậu còn có xúc động muốn khóc vì được ăn, nhưng do đang ở trước mặt Taehyung nên cậu đã ép bản thân mình phải kiềm chế lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Daddy and His Baby Boy
Fanfic"Em có phiền nếu ông chú này yêu em không?" Taehyung hỏi, và Jungkook bật cười. "Chú à, em chưa bao giờ thấy phiền đâu."