Taehyung từng nghĩ, nếu anh nói cho mẹ mình biết rằng anh đã tự ý nhận nuôi 1 đứa nhỏ, nhất định anh sẽ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.
Và sự thật chứng minh suy nghĩ của anh một chút cũng không sai!
Jungkook lo lắng nhìn Taehyung đang gục đầu xuống vô lăng, hai tay buông thõng vô lực, trông chả khác gì đã bất tỉnh là mấy. Cậu chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cũng rụt rè lên tiếng:
"Anh... anh bị... mắng sao?"
Taehyung vẫn duy trì tư thế gục đầu như trước, anh nói bằng giọng sầu não: "Nếu chỉ đơn giản là mắng thôi thì anh sẽ biết ơn mẹ lắm đấy nhóc."
Sự thật còn tệ hơn nhóc nghĩ gấp n lần!
Jungkook chẳng hiểu ý anh là mấy, khuôn mặt non nớt của cậu bắt đầu hiện lên vẻ bối rối. Đang lúc cậu định hỏi kĩ hơn thì Taehyung đã ngẩng mặt lên, chậm rãi nói:
"Thật ra... Anh bị đuổi khỏi nhà rồi..."
Lời nói ra nhẹ tựa như không, nghe chẳng chút nghiêm trọng, nhưng có trời mới biết trong lòng Taehyung đang khổ sở cỡ nào! Anh rất muốn khóc được không??? 25 năm đang sống yên ổn và đùng cái bị đuổi khỏi nhà, có ai mà không thương tâm hả?
Nhưng có người ba nào lại muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt con trai chứ? Dù có bị đuổi khỏi 10 cái nhà cũng vẫn phải tỉnh táo mà đối mặt! Xem như gió thoảng mây bay! Vực dậy tinh thần làm chỗ dựa cho con trai!
Jungkook nghe xong thì im lặng, cậu hoàn toàn không biết phải nói gì. Một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu cậu, tại sao vừa mới đón mình về thì anh ấy lại bị đuổi khỏi nhà? Có lẽ là do người nhà anh ấy rất khó, không chấp nhận được con trai mình tự dưng đem một đứa nhỏ chẳng tốt lành gì về nhà, đã thế còn nhận làm con nuôi. Nhưng anh ấy vẫn một mực đến đem mình về, kết quả là bị đuổi đi. Anh ấy đúng là một người tốt, chỉ vì nhận nuôi mình mà giờ lại nhận kết quả như vậy, quả là hết sức đáng thương!
Nghĩ rồi Jungkook bỗng hạ quyết tâm, cậu nhìn Taehyung mà nói: "Cảm ơn anh đã có ý tốt muốn nhận nuôi tôi."
Rồi rất tự nhiên mở cửa xe bước xuống.
"Ế!!! Nhóc định làm gì???" Taehyung giật mình kéo Jungkook lại.
Jungkook rất nghiêm túc nói một mạch: "Tôi sẽ quay về nhà chú, tôi không thể liên lụy anh, làm anh bị đuổi khỏi nhà như vậy."
"Trời ạ, nhóc nghĩ nhiều rồi..." Taehyung cười khổ, "Cái gì mà liên lụy anh chứ? Là chính anh muốn nhận nuôi nhóc mà, chuyện này anh lo được."
"Nhưng anh..."
"Nhóc không cần nghĩ về chuyện này nữa, anh nói lo được là được, nhóc chỉ cần tin anh thôi, được chứ?"
Jungkook chần chừ vài giây, rồi vẫn miễn cưỡng gật đầu.
-----
Sau khi trấn an được Jungkook, Taehyung lái xe đến một hiệu sách nhỏ, cho Jungkook vào đó chọn mua sách mà cậu thích, còn anh thì tiếp tục suy tính một số chuyện.
Đúng như lời bà Kim nói, Taehyung có chết cũng không ngờ được, Jeon Mina ấy vậy mà lại là chị họ của Jungkook!
CHỊ HỌ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Daddy and His Baby Boy
Fanfikce"Em có phiền nếu ông chú này yêu em không?" Taehyung hỏi, và Jungkook bật cười. "Chú à, em chưa bao giờ thấy phiền đâu."