CHÚ Ý: Toi quyết định đổi tên nhân vật Thẩm TRƯỜNG Trạch thành Thẩm THƯỜNG Trạch.
Chỉ khác một xíu thôi, mọi người lưu ý đọc đúng nhé (dù chương này hông có anh ta =))) Còn tên cũ trong các chương trước toi sẽ sửa sau, cám ơn mọi người đã đọc ^^
===
Một đêm trôi qua trong yên ổn.
Sáng hôm sau Taehyung vẫn phải tiếp tục đi làm, lúc anh giật mình thức dậy thì lại phát hoảng vì đã sắp trễ giờ. Taehyung quay sang nhìn Jungkook, cậu nhóc vẫn đang ngủ say, đại khái là do hôm qua bị nhiều chuyện xoay vòng vòng cho nên quá mệt mỏi.
Taehyung bèn xuống giường, đắp lại chăn cho Jungkook xong mới vội vội vàng vàng chuẩn bị đi. Cuối cùng trước khi ra khỏi cửa chỉ kịp để lại 1 tờ giấy nhắn dặn dò Jungkook.
---
Lúc Jungkook thức dậy thì đã gần 9 giờ sáng, mặt trời đã tỏa ra ánh nắng nóng rực từ lâu. Cậu có chút giật mình vì từ trước đến nay cậu chưa từng dậy trễ như vậy. Lúc còn ở nhà chú, cậu toàn là người dậy sớm nhất, dù sao việc trong nhà cũng toàn là cậu làm nên dậy sớm cũng là điều cậu tự ý thức được.
Jungkook dụi mắt rồi nhìn xung quanh, xác định quả nhiên là không có Taehyung trong phòng.
Chắc là anh ấy đi làm rồi.
Cậu bước xuống giường, đang định xếp lại chăn thì thấy có tờ giấy gì dính trên đó, bèn lấy ra rồi đọc.
"Jungkook này, giờ anh phải đi làm. Nhóc thức rồi thấy đói bụng thì cứ lấy điện thoại gọi số ghi ở trên bàn bảo họ đưa đồ ăn sáng lên phòng 957 nhé. Ở phòng một mình mà thấy chán quá thì có thể ra ngoài đi dạo, nhưng đi gần đây thôi, anh sợ nhóc đi xa sẽ bị lạc đường. Cho anh xin lỗi, hôm nay phải để nhóc chịu khổ một chút, anh không ở kế bên chăm sóc nhóc được rồi. Anh sẽ cố gắng về sớm hết sức có thể. Tối nay chúng ta lại ra ngoài chơi, nhóc muốn đi đâu đều được.
Ngoan nhé nhóc con.
Taehyung."
Jungkook đọc đi đọc lại những dòng chữ đơn giản tràn đầy quan tâm đó, bất giác nhận ra mình đang mỉm cười.
Đây là lời nhắn nhủ dịu dàng nhất mà cậu từng được nhận trong suốt mấy năm qua.
Những lời này làm cậu cảm giác cứ như được 1 dòng nước ấm chậm rãi vây lấy mình, rửa trôi hết những buồn phiền mệt mỏi, tủi thân ấm ức mà cậu đã phải chịu đựng từ lâu.
Jungkook miết nhẹ tờ giấy, đọc thêm vài lần rồi mới xếp lại, quyết định nhét nó vào trong cuốn truyện Doremon mình đang đọc dở, sau đó đi làm vệ sinh cá nhân.
Vốn dĩ cậu không định ăn sáng, đây đã là thói xấu hình thành khi cậu còn ở nhà chú. Khi đó Jeon Taekwon không ưa gì Jungkook, hắn cho cậu ăn cơm trắng 1 ngày 1 bữa đã là rất rộng lượng rồi, khỏi nói đến thứ xa xỉ như bữa sáng. Bởi thế thân thể đang tuổi ăn tuổi lớn của Jungkook khó mà chịu nổi, ngày càng ốm yếu. Cậu không ăn sáng hoài cũng dần quen, chỉ là lúc đầu quá đói nên bụng dạ cậu cứ đau quặn lên, phải ôm bụng chịu đựng một mình, nhiều lúc chậm trễ việc Jeon Taekwon sai cậu làm thế là lại bị hắn đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Daddy and His Baby Boy
Fanfic"Em có phiền nếu ông chú này yêu em không?" Taehyung hỏi, và Jungkook bật cười. "Chú à, em chưa bao giờ thấy phiền đâu."