Park Jimin, một cậu nhóc phải nói là bất hạnh, cậu bị ba mẹ mình bỏ rơi. Phải ở cô nhi viện, lớn lên lại bị người đời khinh miệt nên không có nổi một người bạn, cậu nhờ học bổng mà vào được trường này. Ngôi trường chỉ có Nam.Khờ khạo, nhút nhát, hiền lành, đầu tóc không có gì gọi là gọn, quần áo thì có thể đem làm nùi giẻ. Đó Park Jimin cậu, ngay tại ngôi trường này cậu bị cô lập, bị đánh đập không thương tiết.
"Park Jimin, mày vào rồi à? Mày có biết tụi tao chờ mày lâu rồi không? " Một đứa con trai chặn ngang đường đi của Park Jimin mà lên tiếng nói. Bọn nó chờ Park Jimin cậu lâu vậy rồi mà bây giờ cậu mới vác xác của mình đến.
"Tôi.. Tôi không cố ý, tại.. Tại hôm nay.. "
"Mày bị cà lâm à? " Chưa để cậu nói hết thì một người khác đã chen vào cắt ngang. Cậu ta là con trai hay con gái mà chỉ có chút xíu chuyện đã bị doạ ra thành như vậy?
"Tôi... " Đầu Park Jimin càng ngày càng cúi thấp. Cậu không biết tại sao mình lại như vậy? Ngay từ khi đặt chân vào nơi mà người ta gọi là trường học thì cậu đã như vậy cậu sợ mọi người lắm. Sợ nhất ánh mắt họ nhìn cậu, sợ lắm những lần họ đánh đập cậu, sợ lắm cái cảm giác họ nói cậu là Tạp Chủng.
"Tao đang khát, mau đi mua nước đi. " Vừa nói tên đó vừa ném hai đồng năm trăm won cho cậu. Hai đồng tiền ấy nằm lăn lóc ra sàn, hắn bắt cậu phải nhặt nó, không phải ngồi mà là quỳ.
Park Jimin quỳ xuống lượm từng đồng lên. Đôi lúc Park Jimin rất muốn thử kết liễu cuộc đời để từ giã kiếp đời nhục nhã này, cậu hận, cậu rất hận ba mẹ cậu. Vì họ, vì chính họ bỏ rơi cậu nên hiện tại cậu mới phải chịu cảnh này, bị người đời khinh miệt vì không có ba mẹ.
Đang đưa tay nhặt đồng tiền thứ hai thì tên đó lại đưa chân ra đạp lên tay cậu. Cậu chỉ được 'A' lên một tiếng rồi lại ngậm miệng, cái cảm giác này, cậu đã quen rồi. Chân tên đó giẫm đạp lên như muốn làm cho tay cậu lìa ra.
Bàn tay cậu đã ứa ra từng tia máu vậy mà tên đó vẫn không ngừng mà còn cười hả hê.
"Park Jimin, mày là đồ tạp chủng. " Dứt câu nói là một cái đạp cho cậu ngã ra sau. Bọn họ vừa rời đi vừa cười lớn, bỏ lại cậu với bàn tay đầy máu và hai đồng năm trăm won.
…
Park Jimin với cánh tay đã băng bó và một chai nước vào lớp đưa đến trước mặt tên khi nãy. Cuộc đời Park Jimin cậu quả là nhục nhã không còn gì bằng, nhưng cậu phải cố nhẫn nhịn, vì cậu không làm gì được họ. Mà không biết khi cậu có thể, cậu có làm được như họ đã từng làm với cậu không.
Sau khi tên đó lấy chai nước, Park Jimin mới từ từ về chỗ ngồi. Đứng trước bàn cậu lại thẫn thờ.
Bàn của cậu đâu?
"Park Jimin, tao thấy bàn của mày đã cũ nên tao đã vứt nó đi rồi. " Tên vừa này cười cợt cậu mà nói. Những thứ này, cậu cũng đã quen dần với nó rồi.
'Rầm' một tiếng động lớn khiến mọi người nhìn lại. Tên khi nãy, đang bị một người khác đạp lên đầu. Người kia có mái tóc nâu, dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh điều hoàn mỹ. Cứ như Hoàng Tử bước ra từ truyện tranh.
"Mau đi đem bàn của cậu ta về. " Giọng nói ngọt ngào nhưng đã bị sự lạnh lùng che đậy hết tất cả.
"K.. Không.. " Tên khi nãy vẫn còn dưới chân anh ta mà lên tiếng.
"Mau. " Giọng nói không kiên nhẫn vang lên làm tất cả mọi người điều sợ hãi, khí thế bá Vương từ người anh ta càng ngày càng nồng đậm hơn. Ánh mắt lướt sang những người hiện tại đang có mặt ở đây, ánh mắt làm người khác không rét mà run.
Có những người vì sợ mà chạy đi láy lên cho cậu, cậu không dám nhìn bọn họ dù một lần, cho dù nhìn cũng chì nhận lại ánh mắt khinh bỉ của họ thôi.
Anh thấy vậy liền buôn tên kia ra, hắn quay đầu muốn đánh anh, nhưng lại bị chặn bởi họng súng trong tay anh.
"Đừng đối đầu với tôi, không có lợi đâu. " Anh lạnh lùng lên tiếng nói với tên đó. Anh đi từ từ xuống chỗ cậu, nhưng vì mang nổi sợ nên cậu cứ lùi, anh cứ bước.
"Không cần sợ, tôi không làm hại em. " Anh nhìn cậu mà nhẹ nhàng nói, câu nói ôn nhu lạ thường làm cậu ngước nhìn anh. Đôi mắt trong suốt cứ như chứa hàng ngàn vì sao trong đó khiến anh bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy.
"Chào em, anh là..... "
Anh là ai chap sau ta nói
YOU ARE READING
[AllMin] [BTS] Mều Nhỏ, Em Là Của Bọn Tôi
FanfictionThể loại: Boy&Boy, Hiên Đại, Nhất Thụ Đa Công, Lạnh Lùng Công, Ôn Nhu Công, Phúc Hắc Công, Trung Khuyển Công - Nhược Thụ. Author: Tống Tử Du Cậu là một cậu bé ở cô nhi viện, ngày này bị bạn bè hành hạ chà đạp. Nhưng lại may mắn gặp được họ, người...