Cả ba người theo cậu về đến cô nhi viện, nhìn chiếc xe đang đậu ngoài cổng cậu vừa vui vừa buồn. Vui vì cậu sẽ được trở về với ba mẹ và người thân, buồn vì cậu sẽ xa nơi cậu sống suốt thời gian qua."Jimin.. " Vừa thấy cậu về là mẹ cậu chạy ra ngay. Nói thật, khi cậu bị mang đi bà đã có một khoản thời gian bị trầm cảm nặng, sinh cậu rất khó nên khi đó bà cũng đã bị vô sinh. Cho nên bà chỉ có thể tìm đủ mọi cách để tìm được cậu về, đứa con duy nhất của hai người. Cô nhi viện lấy tên Park Jimin cho cậu là do sợi dây chuyền trên cổ cậu, nhưng sợi dây ấy đã mất trong một lần cậu đi chơi.
"Con mau vào chào mọi người đi rồi chúng ta về nhà. " Ba Park cũng đi ra đứng trước mặt cậu. Lúc mất đi cậu ông cứ ngỡ mình sẽ suy sụp, ông sẽ làm công ty phá sản, nhưng không, vì ý chí tìm lại cậu ông lại càng ngày càng phát triển công ty lớn hơn. Để khi tìm được cậu sẽ cho cậu một cuộc sống tốt nhất, bây giờ đã tìm được cậu rồi.
"Nhà?.. " Đã rất lâu cậu đã ngỡ mình không còn nhà nữa rồi, bây giờ nghe một chữ 'nhà' sao nó xa lạ quá, vừa xa lạ vừa ấm áp.
"Jimin, đây là... " Ba con người bị bỏ rơi nãy giờ cũng đã lên tiếng. Cả ba cứ như vô hình mà đứng nhìn họ nói chuyện.
"Các cháu là bạn của Jimin? " Mẹ Park vui vẻ nhìn cả ba người. Bà còn sợ cậu sẽ không có bạn bè, nhưng sao nổi sợ của bà đúng quá vậy, cậu thật sự không có bạn bè gì cả. Bọn họ... Có lẽ là thương hại cậu thôi.
"Hai bác là ba mẹ của Jimin. " Thấy ba người gật đầu bà lại càng vui vẻ mà nói tiếp. Ba người cũng bất ngờ, ba mẹ? Không phải cậu... Nhưng họ, nhìn sao lại quen mắt đến vậy.
"Bác có phải là Chủ tịch tập đoàn PJ? " Kim Seokjin nhíu mày nhìn ông Park mà hỏi. Ông rất thường xuất hiện trên báo chí, cả TV cũng thường đăng tin về ông. Một người Mỹ gốc Hàn, phát triển PJ trên nền kinh doanh của Mỹ, PJ một tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước và ngoài nước (tính chém ta ứ bỏ đâu). Kể cả công ty nhà anh cũng muốn hợp tác cùng, ông nếu muốn có một đứa con không phải rất dễ dàng sao? Sao lại từ Mỹ về đến đây nhận Jimin?.
"Cháu nhận ra sao? " Thật sự ông bị lộ rồi sao? Chẳng phải ông đã cố làm cho mình không giống ngày thường rồi sao?. (Ta nghi ngờ ba Park rất ngốc)
"Bác không phải ở Mỹ sao? " Kim Namjoon lúc này mới lên tiếng.
"Họ là ba mẹ ruột của tôi. " Jimin im lặng từ đầu bây giờ cũng lên tiếng. Câu nói khiến ai cũng im lặng, họ biết cảm giác của cậu bây giờ ra sao, mà cậu cũng đã nói sẽ trở về nhà với hai người.
"Con vào trong tạm biệt mọi người. " Cậu hiện tại không biết tâm trạng của mình là như thế nào. Cậu muốn về nhà, nhưng lại không nỡ xa nơi này, cậu là một người nặng tình.
Thấy cậu vào trong thì ba anh cũng chào ba mẹ Park rồi rời đi. Đêm hôm đó có thể xem như một đêm ảm đạm và đầy tâm trạng. Cuối cùng cậu đã về với gia đình, cả nhà nhìn thấy đứa cháu đã từng ấy năm thì vô cùng hạnh phúc. Có lẽ vì trong nhà chỉ có ba cậu và bác của cậu, cậu còn có một người anh họ lớn hơn cậu bốn tuổi. Anh ấy tên Park Taemin, cả nhà cậu điều ở Hàn Quốc, chỉ duy nhất ba mẹ cậu là ở Mỹ. Ba cậu quản lý công ty ở Mỹ, còn bác cậu thì ở Hàn Quốc. Nhà cậu cực kỳ yên bình, không như những nhà khác mà tranh giành tài sản, ba và bác của cậu phải coi như vô cùng yêu thương nhau đi.
Từ từ Taemin sẽ lên sàn, ba anh kia thì sẽ sớm thôi, chờ đê.
YOU ARE READING
[AllMin] [BTS] Mều Nhỏ, Em Là Của Bọn Tôi
FanfictionThể loại: Boy&Boy, Hiên Đại, Nhất Thụ Đa Công, Lạnh Lùng Công, Ôn Nhu Công, Phúc Hắc Công, Trung Khuyển Công - Nhược Thụ. Author: Tống Tử Du Cậu là một cậu bé ở cô nhi viện, ngày này bị bạn bè hành hạ chà đạp. Nhưng lại may mắn gặp được họ, người...