Sáng hôm sau
Tâm trạng hôm nay của Park Jimin thật sự rối bời lắm, bởi vì sáng nay, người cậu gặp lại là ba mẹ của cậu. Bọn họ đã tìm cậu suốt mười mấy năm qua, năm ấy là do cậu bị bắt đem đi chứ không phải là họ bỏ rơi cậu, bao năm nay họ vẫn âm thầm đi tìm cậu khắp nơi. Cuối cùng họ cũng tìm được cậu, khi hay tin đã tìm được cậu thì họ liền từ Mỹ mà trở về đây, mười mấy năm qua tìm kiếm cậu trong vô vọng vậy mà nay lại tìm thấy.
Nhưng tại sao cậu lại không vui vậy, sao cậu lại không hận họ được như những gì cậu đã từng nghĩ vậy? Cậu cứ nghĩ mình sẽ hận họ lắm, nhưng khi gặp lại họ niềm hạnh phúc như vỡ oà, nhưng trong phút chốc nó lại biến mất không dấu vết. Cậu nên làm gì đây, trong chuyện này họ hoàn toàn không có lỗi mà, lỗi là ở những người đã mang cậu ra khỏi ba mẹ mình.
Sao mấy hôm nay những chuyện đã từ lâu làm cậu mất niềm tin vào nó lại liên tiếp ập tới vậy, là do ông trời thấy cậu quá bi ai nên thương hại cậu? Hay đây chỉ là một vở kịch do ai đó bày ra muốn chơi đùa với cậu?. Nếu như vậy thì cậu muốn cầu xin là họ dừng lại, những thứ này một khi kết thúc sẽ khiến cậu đau đớn tột cùng.
Cứ suy nghĩ mà cậu đã đến trường lúc nào không hay, cậu cứ thẫn thờ mà đi vào mặc kệ những ánh mắt đang nhìn cậu. Cậu hiện tại không quan tâm gì cả, cậu chỉ muốn biết đây là sự thật hay là vở kịch được ai đó bày ra.
"Jimin.. Jiminie.. " Kim Seokjin đi lại gần khẽ gọi tên cậu, nhưng cậu vẫn không có chút gì gọi là quan tâm đến. Như mọi khi cậu sẽ nhìn anh hoặc sẽ trả lời anh, sao hôm nay lại như vậy? Mà trông cậu có vẻ không tốt lắm.
"A.. " Lo suy nghĩ cậu chẳng hề nhìn. Anh thấy vậy tiến lên phía trước cậu, cậu do không nhìn nên đâm thẳng vào người anh. Khẽ rên lên một tiếng cậu lấy tay xoa xoa đầu mình, vì cứ cúi đầu nên khi đâm vào cũng có chút đau.
"Em đang nghĩ gì mà anh gọi cũng không nghe vậy? " Kim Seokjin đưa tay lên xoa xoa đầu Jimin, anh khá ngạc nhiên là cậu không hề cự tuyệt nó mà lại để cho anh xoa. Ừ thì như Kim Namjoon nói anh là người thừa cơ hội, nên nhân cơ hội này mà tay đưa lên xoa hai má trắng nõn của cậu.
"Bỏ tay ra giùm một cái. " Câu nói cứ ngỡ là cậu nhưng không, là Kim Taehyung và Kim Namjoon lên tiếng. Từ khi bước vào liền thấy cái tên thừa cơ hội kia đang xoa hai cái má của cậu mà quan trọng là cậu không hề khán cự.
"Sao? Không thích đấy. " Kim chán sống nghênh mặt lên với Taehyung và Namjoon. Nhưng chưa đợi hai người làm thì cậu đã gạt tay Kim Seokjin ra mà đi rồi.
"Em ấy.. Nay sao vậy? " Cả ba người cùng một câu hỏi mà nhìn theo cậu. Cậu hôm nay thực sự rất lạ, cả buổi cậu cứ cúi đầu, không hề quan tâm vạn vật xung quanh ra sao. Đáng buồn nhất là cậu không hề quan tâm đến ba người luôn, hự.. Đau tim quá man.
Cho kết cái, đang rãnh rỗi buồn bực nên ra luôn một chap
YOU ARE READING
[AllMin] [BTS] Mều Nhỏ, Em Là Của Bọn Tôi
FanfictionThể loại: Boy&Boy, Hiên Đại, Nhất Thụ Đa Công, Lạnh Lùng Công, Ôn Nhu Công, Phúc Hắc Công, Trung Khuyển Công - Nhược Thụ. Author: Tống Tử Du Cậu là một cậu bé ở cô nhi viện, ngày này bị bạn bè hành hạ chà đạp. Nhưng lại may mắn gặp được họ, người...