chap 9

1.1K 74 16
                                    

Phải nghe hết bài trên cho ta 😈😈 không nghe hết ta hờn, ta không đăng tiếp.😎😎 nghe rồi cho ta cái cảm nhận bằng cái cmt nho nhỏ kia 😊😊

Cảnh báo: nên mang tai nghe, nếu không mang thì vặn nhỏ volume lại tí

__________

Có vẻ như hiện tại cái nhà họ Park đang rất căng thẳng thì phải. Mọi ánh mắt điều hướng về Park Taemin, Park Taemin thì ngồi co ro lại mà nhìn mọi người trong nhà đang nhìn mình.

"Mua quần áo ăn cơm thì không nói, đằng này lại nhuộm luôn cả tóc, con muốn dạy hư em trai sao? " Bà nội ngồi trên ghế nghiêm nghị nhìn Taemin mà hỏi tội. Nhưng trong lời nói không có vẻ gì là trách móc anh cả, cậu như hiện tại rất dễ thương, nhưng như vậy lại rất dễ sinh hư nên bà cũng rất lo. Mà thằng nhóc bị anh trai kéo đi kia thì nãy giờ vẫn không chịu nói gì, mà tại sao lại ngốc đến nổi cho Taemin muốn làm gì thì làm.

"Bà à! Không có, tại con thấy em ấy như vậy không đẹp không đáng yêu tí nào nên mới sửa ch.. À nhầm cắt tóc cho em ấy mà. " Taemin thấy bà nói sai liền lên tiếng phản bác. Anh đâu có muốn dạy hư cậu, chỉ muốn cho cậu đẹp hơn thôi mà. Jimin thì nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào làm cả nhà một phen thở dài. Cứ nghĩ làm khó dễ Taemin cậu sẽ nói chuyện nhưng hình như nó đã phản tác dụng rồi.

"Chuyện này xử lý con sau. " Ba Taemin cuối cùng cũng lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện. Cậu đã không muốn nói chuyện thì có ngồi đây trách Taemin cũng vô ít thôi.

"Bác đừng phạt anh ấy. " Có lẽ mọi người như không tin mà nhìn về phía con người nhỏ bé nãy giờ đang im lặng kia. Cậu nói chuyện rồi, giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy, nó mang nét ngọt ngào mà nhẹ tênh.

"Với lại, nhờ anh ấy mà hôm nay con rất vui. " Thấy mọi người im lặng cậu lại bồi thêm. Gì chứ cậu chịu nói chuyện rồi, cho dù có kêu họ mua một hòn đảo cho cậu họ cũng mua.

"Jimin con có thể luôn nói chuyện với mọi người được không? " Mẹ Park nhìn cậu nhẹ nhàng nói. Bà muốn cậu cứ nói chuyện với mọi người chứ không im lặng như vậy. Jimin nhẹ gật đầu, nhưng cậu không biết nói gì cả.

"Taemin con dẫn em lên phòng đi. " Mẹ Taemin lên tiếng nói với anh. Taemin gật đầu rồi dẫn Jimin đi lên.

Trên đường đi hai người không nói với nhau câu nào. Anh chỉ luôn nhìn cậu, cậu rất đẹp. Đôi mắt một mí, trong đôi mắt ấy như chứa cả dãy ngân hà, sóng mũi cao vút với đôi môi mỏng đôi lúc mím lại làm người khác cảm thấy thổn thức. Em trai anh đẹp quá, có khi nào bị người ta bắt không đây?.

"A.. Anh.. " Jimin nhỏ giọng gọi Taemin. Cậu không biết làm sao để hoà nhập với mọi người, vì cậu luôn bị cô lập. Chỉ có khi ở cô nhi viện là có mấy đứa nhỏ luôn quấn lấy cậu, nhưng từ từ chúng lại ít đi vì có người nhận nuôi.

Taemin nghe cậu gọi cũng hồn về với xác mà nhìn cậu. Lần đầu tiên từ khi về nhà cậu gọi anh.

"Tới phòng em rồi. " Cậu nói làm anh ngớ lại. Tới rồi sao? Mau vậy à?.

"Ơ.. À.. Vậy anh cũng về phòng luôn đây. " Anh cười xoà nói với cậu. Chỉ lo nghĩ không đâu, không nghĩ tới lại mau như vậy đã đến phòng của cậu rồi.

Hôm sau

Hôm nay người đưa Jimin đi học là Taemin, anh có việc gần đây sẵng tiện đưa cậu đi luôn. Đến nơi mọi lực chú ý điều đổ dồn về cậu, có những người liền lộ ra ánh khinh bỉ. Cứ nghĩ cậu hiền lành, vốn ra là do họ nhìn lầm, cậu cũng chỉ là thằng trai bao kiếm người giàu để được bao dưỡng thôi. Nhưng họ cũng rất kinh ngạc với vẻ đẹp của cậu sau lớp tóc đã được cắt đi kia.

"Học đi, chiều tài xế đến rước. " Anh nói xong lái xe đi mất. Cậu cũng chẳng quan tâm mà quay người lại. Trước mặt cậu mọi người bây giờ thật khủng bố ah, có người khinh bỉ ra mặt, có người tò mò nhìn cậu.

"Jimin ah! Chúng ta đi thôi. " Kim Taehyung chạy lại tay khoác lên vai Jimin. Động tác đó làm Jimin có chút đơ người, cậu chưa từng đụng chạm thân mật như vậy với ai cả. Bộ ba họ Kim vừa đi vừa liếc mắt nhìn đám người đó, có gì đáng nhìn lắm sao?.

"Buông.. Buông ra được không? " Cậu vẫn không quen lắm với những đụng chạm này. Với lại cậu vẫn còn khá bày xích họ, nên hiện tại không thân mật như thế này vẫn tốt hơn.

Nơi khác.

"Anh à! Giúp em đi, lần này thôi. " Một người con trai đang đối với nam nhân tóc xám và đang chú tâm làm công việc của mình kia mà hết sức năn nỉ.

"Không. " Nam nhân lạnh lùng quăng một câu cho người trước mặt này. Anh không muốn giúp, cho hắn phá hoại người ta.

"Giúp em đi, lỡ như anh cũng thích nhóc đó thì sao! " người nọ không bỏ cuộc mà càn nói càng hăng say vì muốn nam nhân kia giúp mình tìm người thương đã không cánh mà biến mất kia.

"Thôi được rồi, nói nhiều quá. " Nam nhân cuối cùng nhịn không được lên tiếng chấp thuận. Đứa nhóc này rốt cục là đã 20 hay chỉ mới 2 tuồi đây?.

"Ah, vậy cám ơn anh hai. Em ấy tên Park Jimin ở cái cô nhi viện mà em hay đến để từ thiện ấy. " Câu nói của em trai làm đồng tử nam nhân co rút. Anh nhớ không nhầm thì nơi đó là 'Seunin' là nơi Jimin từng sống, và cái tên kia là trùng hợp sao? Hay là cùng một người?.

"Em nói Park Jimin? " Nam nhân nhìn em trai mình nghi hoặc mà hỏi lại. Không thể trùng hợp đến vậy.

"Đúng, em ấy rất nhát, không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao em lại rất thích, rất muốn em ấy là của mình. " Jung Hoseok nói càng hăng say, không nhìn tới sắc mặt của Min Yoongi từ lúc nào đã chuyển sang trầm tư. Thế nào mà anh lại giống với ba anh em nhà họ Kim rồi?.



[AllMin] [BTS] Mều Nhỏ, Em Là Của Bọn TôiWhere stories live. Discover now