chap 3

1.8K 95 11
                                    

"Mau bỏ cậu ta ra đi. " Kim Namjoon lần nữa lên tiếng. Nhưng lần này là cảnh cáo Kim Seokjin, anh không muốn thấy người nào khác đụng vào cậu.

"Hừ.. Bỏ? Cậu nghĩ tôi là ai? " Kim Seokjin cười khinh một cái. Bảo anh bỏ cậu ra? Có nằm mơ không ấy? Khó khăn lắm anh mới có cơ hội ở gần cậu thế này, có ngu anh mới để vụt mất.

"Tôi đã nói là bỏ cậu ta ra. " Kim Namjoon tức giận giật Park Jimin ra khỏi người Kim Seokjin. Vì vụ việc khi nãy vẫn còn làm cậu thiếu sức nên khi bị giật mạnh như vậy khiến cậu choáng váng mà ngã vào lòng của Kim Namjoon.

"Đừng có đụng vào em ấy. " Kim Seokjin nổi nóng liền cho Kim Namjoon ăn ngay một đấm, khiến cậu từ tay Kim Namjoon mà ngã ra đất. Hai người cứ đánh nhau kịch liệt mặc cậu ngồi đó, cho dù cậu muốn dừng họ lại cũng chẳng dừng được.

"A.. " Cậu cố đứng lên nhưng chân cậu, nó bị thương rồi. Tiếng rên của cậu làm hai người dừng ngay động tác mà chạy nhanh đến chỗ cậu.

"Có sao không? Có đau lắm không? " Lần đầu tiên hai người hỏi cùng một câu hỏi, Park Jimin ngơ ngẫn nhìn họ. Vì cớ gì lại đối với cậu như vậy? Vì cớ gì lại quan tâm cậu? Vì cớ gì mà hai người lại đánh nhau vì cậu?.

"Tôi.. Tôi không sao. " Park Jimin ngồi dưới đất e dè tránh bàn tay của họ chạm vào mình, cậu không muốn.

"Park Jimin em như vậy đến khi nào? " Kim Seokjin bỗng hét lớn lên với cậu.

"Này, làm gì vậy? " Kim Namjoon khó chịu với thái độ của Kim Seokjin nên nhíu mày lên tiếng. Park Jimin thì bị anh lớn tiếng làm doạ sợ, cậu thu mình về một góc không dám nhìn anh.

"Đã một tháng, một tháng rồi, vậy mà lúc nào em cũng tránh xa tôi, sao vậy? Không lẽ những gì tôi làm cho em không đủ hay sao? " Kim Seokjin nhịn không được nói ra, anh cứ nghĩ cậu sẽ không sợ anh, không tránh anh. Không ngờ nhìn anh cậu cũng không dám nhìn.

Cậu quả thực không muốn như vậy, những thứ anh làm hoàn toàn không có ít lợi gì với cậu. Nó chỉ càng mang thêm rắc rối cho cậu thôi.

Kim Namjoon ngồi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Một tháng cơ á? Hầy, vậy anh phải làm sao đây? Anh đã phải lòng cậu nhóc này mất rồi, không được nha, như vậy khổ sở lắm.

"Em có thể đừng sợ tôi không? " Kim Seokjin nhẹ giọng lại nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu ấy làm cậu có chút xao động. Ánh mắt ấy rất bi thương và chân thật, ánh mắt làm Park Jimin vô thức gật đầu, nhưng khi nhận thức được thì cậu đã nằm trọn trong vòng tay anh rồi.

"Bỏ ra ngay tên thừa cơ hội. " Kim Namjoon có chút không phục kéo Kim Seokjin ra khỏi người cậu.

"Muốn gì hả? " Kim Seokjin nhìn anh ta mà hỏi ánh mắt đầy trêu tức anh ta.

"Tôi muốn gì sao? Tôi muốn.. "

"Xin lỗi, tôi về trước. " Park Jimin đứng lên nhìn hai người rồi nói. Trời đã tối rồi, cậu phải về cô nhi viện, không thì mọi người sẽ lo lắm. Nhìn cậu loạn choạng bước đi họ định đi lại đỡ nhưng lại sợ cậu cự tuyệt.

Hai người cứ đi theo sau cậu cho đến khi cậu đi vào cô nhi viện rồi mới rời đi.

"Cậu là như thế nào với em ấy? " Kim Namjoon đang đi thì lại lên tiếng.

"Cậu hỏi làm gì? " Kim Seokjin là người cứng đầu, không nghe ai bao giờ.

"Mau nói đi, " Kim Namjoon cũng không vừa mà cố hỏi.

"Tôi với cậu... Giống nhau thôi. " Kim Seokjin dừng một lúc mới lên tiếng. Anh ngay từ đầu đã biết Kim Namjoon có cảm ý với cậu, nhìn cách anh ta ham muốn cậu ngay lúc đó là anh nhận ra ngay.

Hai người cùng yêu Park Jimin, họ sẽ đấu với nhau sao? Nhưng hai người không chắc là ai sẽ thắng ai vì cậu luôn không muốn họ tiếp xúc quá gần với cậu. Hai người làm sao mà tiếp cận được cậu, nhưng họ sẽ hợp tác sao? Vậy là phải chia sẽ người mình yêu cho đối phương? Chuyện này hai người phải suy nghĩ đã. (Không phải riêng hai anh đâu, còn bốn người chưa xuất hiện kìa).












[AllMin] [BTS] Mều Nhỏ, Em Là Của Bọn TôiWhere stories live. Discover now