Chương 1-1-1

272 13 0
                                    

Cốc cốc cốc!

Rầm! Rầm! Rầm!

Leng keng leng keng!

“Khò…..!Hừ!”

Người trên giường khó chịu đem chăn bông kéo qua đầu, che kín mái tóc lộn xộn, kiên quyết đối kháng với cái cửa đang truyền đến tiếng ồn kia.

“Mèo nhỏ!”

“Mở cửa đi! Mở cửa nhanh lên! Xảy ra việc lớn không tốt rồi!”

Các người nói như thế cũng vô dụng thôi, phải hét cháy rồi. Ai cũng biết thanh niên hiện nay rất lãnh cảm, chỉ khi ta hô cháy bọn họ mới có thể chạy tới.”

“Cháy! Cháy.....”

Ở trên giường, cả thân thể nhỏ nhắn vẫn tiếp tục co rúc thành một đoàn, theo đó là tiếng nghiến răng nghiến lợi từ dưới chăn bông vang ra.

Rầm rầm rầm!

Leng keng leng keng!

“A...... Làm gì thế! Không biết là người ta đang ngủ hay sao?”

Người kiên trì gõ cửa bên ngoài đã thắng. Thân hình nhỏ nhắn tức giận đẩy chăn ra, rít gào một tiếng, mặc kệ mái tóc đen rối bù lao ra cửa phòng, giận dữ bày ra dáng vẻ kiêu ngạo làm người ta nghĩ đến cô là người khổng lồ cao ba mét chứ không phải cô gái bé nhỏ.

Két! Cửa sắt bị chủ nhân tức giận mở ra.

“Mèo nhỏ.”

Cả đám người còn phẫn nộ hơn đang đứng ngoài của làm cô bị dọa.

“Làm, làm, làm gì? Đây là xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Cô nói một mạch.

“Mèo nhỏ, mèo nhỏ!”

“Cháu hãy nghe tôi nói!”

“Không, không, không, hãy nghe tôi nói, Mèo nhỏ, tôi nói nhanh thôi…..” Mấy người già có tầm tuổi từ sáu mươi đến tám mươi tuổi nói liên hồi.

Hai chữ “Mèo nhỏ” làm cho cô có cảm giác mặt mình căng cứng hơn cả khi hóa trang.

Kim Jennie vẫn rất chán ghét tên của mình, cũng giống như cô chán ghét ngũ quan của mình. Bởi vì cô cảm thấy những thứ này ở trên người cô đều vô cùng không thích hợp với tính cách của cô. Nhưng mà trên thế giới có vài thứ bạn không có cách nào lựa chọn được.

Bạn không thể chọn cho mình diện mạo, hoặc là thay đổi tên cha mẹ đã đặt cho…, khách quan mà nói, nói vậy cũng không hoàn toàn chính xác, chờ đến khi trưởng thành, chính mình kiến được nhiều tiền, lúc đó có thể đi phẫu thuật thẩm mĩ, hoặc ngày nào đó chạy đến Cục Hành Chính đổi tên, …Ây da! Tóm Lại chính là ý tứ này!

“Rốt cuộc mọi người muốn thế nào?” Cô gầm gừ, bực bội vì bị gọi rời giường lại chiếm thế thượng phong.

Cuối cùng, ngoài cửa cũng yên lặng một chút, kết quả làm hại cô có cảm giác tội lỗi….

Cô hắng giọng, buộc chính mình “ôn hòa” lần nữa.

“Các vị hàng xóm, các ông, các bà, xin cho cháu hỏi các vị muốn làm gì ạ?” có điều vẻ mặt ôn hòa của cô có phần nghiến răng, nghiến lợi.

[FANFIC | GOT7xBLACKPINK | MARKJENver] Nhìn lénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ