Chương 3-1

48 4 0
                                    

M hành lang nghệ thuật, M hành lang nghệ thuật.

No.Q, No.Q.

Triển lãm nghệ thuật thủy tinh thế giới, triển lãm nghệ thuật thủy tinh thế giới.

Đây không phải nói đùa!

Jennie lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách. Cuối cùng cô quyết định, chuyện này hay là hỏi ý kiến của thầy giáo một chút. Thầy giáo làm trong giới nghệ thuật lâu hơn so với cô, xử lí những chuyện này so với cô cũng có nhiều kinh nghiệm hơn.

Người mặc dù nóng nảy, sẽ đem cô đi mắng cho thối đầu, nhưng mà tính thời gian một chút thì cũng đã đến thời gian chào hỏi thầy giáo rồi____ được rồi, đi gọi điện thoại thôi.

“Điện thoại điện thoại điện thoại.” Cô bắt đầu lật tung phòng mình để tìm điện thoại.

Cuối cùng cô tìm thấy điện thoại trong góc ngăn kéo, chiếc điện thoại cả tháng nay cô mới dùng một lần.

Khi đem dây mạng điện thoại cắm vào thì tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, chờ khi ấn xong số điện thoại thì cả người cô đều ướt.

Thời gian Jennie chờ đợi đầu dây bên kia nghe điện thoại giống như mãi mãi.

“A! Nguy rồi quên mất không chú ý thời gian.” Hiện tại ở nước Mĩ là mấy giờ?

Không còn kịp nữa rồi, điện thoại đã có người bắt máy, một tiếng rống giận dữ làm cho da đầu cô run lên từ bên kia truyền đến….

“Ai?”

“Ha ha, thầy Yang, là em, em là Jennie.” Cô nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh, cười lấy lòng nói.

“Hừ.” Âm thanh kia phát ra giống như lốc xoáy vậy.

Xong rồi, điện thoại nhanh như vậy có người nhận, hơn nữa còn là thầy giáo tự mình nhận, có thể thấy được thầy đang nghỉ ngơi trên sopha phòng khách, mà cô lại đem thầy giáo đánh thức.

Nếu bàn về sự bực tức khi rời giường thì cô chỉ là trẻ con, thầy giáo mới đúng là cấp bậc của tổ sư gia.

“Cái kia…. Thầy à, em là theo lệ cũ gọi tới hỏi thăm thầy.” Cô cười theo nói.

“Hỏi thăm!”

Sột soạt một tiếng, giống như điện thoại đổi qua tay người khác.

“Mèo nhỏ!” Rối cuộc đầu kia điện thoại vang lên tiếng nói đoan trang hiền lành dễ nghe. Jennie nhẹ nhàng thở ra.

“Cô ơi, là em, em không phải đang ầm ĩ đến thầy ngủ chứ ạ?” Cô chảy mồ hôi lạnh cẩn thận hỏi.

Vợ thầy mềm mại cười khẽ nói:

“Đừng để ý đến thầy của em, là đang ngủ trưa mà thôi. Nhưng mà cô cũng đang định gọi ông ấy dậy ăn cơm chiều rồi.” Cô giáo thân thiết hỏi tiếp. “Mèo nhỏ, em có khỏe không? Mọi người ở Seoul đều tốt chứ?”

“Cám ơn cô giáo, em tốt lắm ạ.” Cô lại nói thêm. “ Bà Kim cũng tốt lắm ạ.”

“Vậy là tốt rồi.” Cô giáo hòa nhã nói. “Mèo nhỏ, bà tuổi đã cao, chúng tôi lại sống ở xa, anh của cô bình thường cũng bận rộn nhiều việc, không có thời gian chú ý đến bà, chỉ có thể nhờ em chăm sóc một chút. Nếu có việc gì cần, bất cứ lúc nào đều có thể gọi điện thoại đến đây nhé, biết không?”

[FANFIC | GOT7xBLACKPINK | MARKJENver] Nhìn lénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ