Chương 2-2

125 7 0
                                    

Cô thỏa mãn buông bút xuống, duỗi thân người.

Gì mười hai giờ?

“Vì sao mình chưa buồn ngủ?”

Cô nháy mắt mấy cái, nhìn ngắm hoàn cảnh xung quanh, vẻ mặt có điểm mê hoặc.

Bụng thật đói….đói! Tiền!

“À, đúng rồi mình còn chưa đến cửa hàng trả tiền.” Cô cuối cùng cũng nhớ ra bản thân mình quên chuyện gì.

Thân thể nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhảy dựng lên, cầm lên chìa khóa màu đen trên tủ, vừa hát vừa chạy xuống lầu.

“Nhà hàng Nob” cách chỗ cô đi bộ mất hoảng 15 phút. Lái xe thì nhanh hơn, nhưng Jennie biết mình luôn chú tâm vào cảnh vật ở trên đường, nhiều lần vì phân tâm mà suýt chút nữa đâm vào xe khác, hoặc đâm vào người đi đường, hoạch đâm vào ven đường, cuối cùng cô quyết định không tự mình lái xe nữa.

Tự đâm chết mình là chuyện nhỏ, cô sợ một ngày nào đó cô đâm phải chiếc xe nhập khẩu thì cho dù cô có bán mình đi cũng không đủ tiền để đền cho người ta đâu.

Đi đến Nob thì phải đi qua một khu nhà cao cấp mới xây.Vừa rồi cô không tốn thời gian đánh giá chi tiết khác, nhưng mà theo góc độ kính viễn vọng của cô thì, “lồng ngực mạnh mẽ”…. mãnh nam kia hẳn là sống ở trong khu nhà xa hoa này.

Jennie mang mang theo vẻ mặt tò mò đi qua dãy nhà cao cấp tiếp tục đi đến mục tiêu của cô.

Nob nằm tại phía dưới triền núi, cách nội thành náo nhiệt còn một đoạn đường ngắn, nhưng toàn bộ Seoul lòng chảo vậy có địa điểm lớn này, cho nên người dân lân cận đi làm vẫn chạy đến chỗ này dùng cơm.

Hơn nữa thức ăn của họ cũng ngon nổi tiếng, thậm chí còn có vài tiết mục thức ăn ngon độc đáo phía sau, khu vực này thời gian dùng cơm càng thêm náo nhiệt.

Jennie không thích như vậy, cô thích cuộc sống thanh nhàn, yên tĩnh. Được cái nơi này đến nhà trọ của cô có chút khoảng cách, những người này cũng không thể làm phiền đến cuộc sống của cô.

Đến ngoài cửa Nob, cô đẩy cửa đi vào, một trận mùi đồ ăn, hơi người, cùng tiếng người ăn cơm ồn ào nói chuyện với nhau nhanh chóng đem cô vây lại một chỗ.

“Cô Kim, hôm nay cô tự mình đến đấy ăn cơm sao?” Nhân viên phục vụ Hanbin quen thuộc phát hiện ra cô trước, mang theo vẻ mặt tươi cười chào đón.

Nob thành công được như hôm nay không phải không có nguyên nhân, trừ bỏ đầu bếp với tay nghề cao siêu ở ngoài, còn có những chàng trai trẻ tuổi anh tuấn khôn khéo trong giao tiếp.

Jennie hắng giọng, cào loạn lên mái tóc ngắn.

“Cái kia tôi có thể gặp quản lí của các anh một chút hay không?”

Hanbin tò mò nhìn cô một cái nhưng vẫn tươi cười đồng ý quay vào gọi quản lí đi ra.

Jennie đứng lặng người trước một gương mặt anh tuấn trẻ tuổi khác, lại cào lên mái tóc rối của mình.

“Chuyện đó….ở đây về buổi tối có quản lí khác hay sao vậy?”

Quản lí mang theo mỉm cười chuyên nghiệp. “Chào cô, chúng tôi chỉ có một quản lí, xin hỏi cô Kim đây có chuyện gì vậy?”

[FANFIC | GOT7xBLACKPINK | MARKJENver] Nhìn lénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ