Chương 1-3

92 11 1
                                    

Jennie vô cùng bình tĩnh quay đầu lại. Lần này, trong mắt cô đã hiện lên tức giận.

"1700 won." Người đàn ông kia vẫn dịu dàng lịch sự như cũ, vẫn kiên trì như cũ.

Không chỉ kiên trì, anh ta dùng một tay tiếp tục giữ chặt tay cô, một tay rút ra tờ giấy từ trong túi quần của mình, giũ tung tờ giấy, bắt đầu máy móc đọc lên: "Ngày mười bảy tháng tư, 1700 won, ngày mười tám nợ 1700 won. Năm ngày tiếp theo đều nợ 1700 won, bắt đầu từ ngày mười chín nợ 1500 won trong mười ngày. Tháng năm cửa hàng chúng tôi kỉ niệm một năm thành lập nên giảm giá là 200 won.....Mấy tháng này đem tiền nợ cộng lại, cô Phương, cô tổng cộng nợ chúng tôi là 39700 won, bây giờ cô nên thanh toán giúp chúng tôi đã."

Đôi mắt chứa đầy tức giận kia hơi nhíu lại, Mark cũng không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy phản ứng của cô rất thú vị.

Đa số người nợ tiền bị đòi nợ nếu không phải xấu hổ thì là chột dạ, nhưng cô chỉ có cô là mang dáng vẻ kiêu căng không giống vậy.

Ngay từ đầu lúc anh chủ động đề nghị giúp cửa hàng của em họ đòi nợ khó đòi, còn cho là đó là một ý kiến hay, nhưng không lâu sau anh liền đổi ý.

Anh làm gì có thời gian?

Trên thực tế, thời gian đi đòi nợ này mà anh dùng để kiếm tiền thì với tài hoa của anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với khoản nợ này.

Tất cả đều là anh đầu tư đáng ghét, mà ngay từ đầu anh đã là không tình nguyện.

Nhưng bất luận thế nào, anh đầu tư, vì thế cửa hàng này đều là trách nghiệm của anh. Mà, bản thân là một người làm ăn thành công, Mark rất khó chấp nhận làm ăn không có lãi.

Anh sớm biết rằng không thể tin tưởng Jackson, em họ thẳng thắn không được lĩnh hội nhiều bằng anh là một nghệ thuật gia.

Tiền không quan trọng, sáng tác quan trọng hơn... tốt nhất tiền thực sự không quan trọng!

Mark hoàn toàn không ngờ rằng trong tiệm không có kế toán, anh nhìn một cái vào đống sổ sách lộn xộn lung tung, lập tức liền phát hiện ra vấn đề ở chỗ..... "Nhà hàng Nob" chẳng những cho khách nợ tiền, hơn nữa lại chưa từng đi đòi. Kết quả chính là, việc làm ăn của họ phát triển không ngừng, nhưng doanh thu của họ có vào mà không đủ chi ra.

"Em phải đem nợ thu hồi lại, bằng không cửa hàng sẽ không thể có tiền vốn thu vào bằng tiền chi ra." Anh kiên nhẫn cùng em họ giải thích.

"Được, anh đi đi." Đầu bếp nhà hàng kiêm ông chủ đem luôn đống sổ sách ném lên đầu anh, liền cho rằng vấn đề đã được giải quyết.

Mark trừ bỏ thực biết kiếm tiền ở ngoài, cũng rất am hiểu giải quyết vấn đề...Nhân tiện được nghỉ mười ngày, anh quay về, nhàn rỗi nhàm chán quyết định chính mình đi đòi nợ.

Hôm nay là thứ bảy, đây cũng là khoản nợ cuối cùng phải đòi trong hôm nay. Nhận ra hành động nhàm chán của mình, anh quyết định ngày mai giao việc đòi nợ cho nhân viên đi giải quyết.

Nhưng mà trước mắt anh phải đối phó với tiểu hạt tiêu này đã.

Không, phải nói, là một tiểu bạo quân.

[FANFIC | GOT7xBLACKPINK | MARKJENver] Nhìn lénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ