Chương 13: Nguy cơ

3.5K 204 3
                                    

     Lần này Lê Mộc bất ngờ phát huy trình độ vượt bậc, chạy một mạch qua mấy con phố mới dừng lại, cong lưng chống hai tay lên đầu gối thở phì phò từng ngụm từng ngụm.

    Mình chạy xa như vậy, nữ nhân kia chắc là sẽ không đuổi theo đúng không. Hừ! Không ngờ người thì rõ xinh đẹp, vậy mà lại làm loại chuyện lừa đảo này, quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà, từ từ, hình như hồi trước mình cũng là nữ mà, dù sao mặc kệ, cô chờ đó cho tôi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi cho cô biết tay. Trong đầu Lê Mộc lúc này một lần lại một lần YY hình ảnh trả đũa sau này, vẻ mặt nhộn nhạo.

    Từ từ, đây là nơi nào vậy?

    Lê Mộc xoay người nhìn về hướng mình vừa chạy tới, đã sớm quên đường về, càng miễn bàn đến phố Thiên Bảo gì đó nữa, một mình ở xung quanh lượn vài vòng, sau khi xác nhận mình đã lạc đường, hắn bấm điện thoại gọi cho Cao Tiểu Triều, "Tiểu Triều, các cậu ở đâu a, tôi ở bên này lạc đường rồi."

    "Không phải chứ đại ca, ngay kề bên như vậy cũng có thể lạc được, tài xế đâu, cậu không biết đường hắn phải biết chứ." Thanh âm léo nhéo trước sau như một của Cao Tiểu Triều từ di động truyền tới.

    "Tài xế, tôi bảo hắn chỉ đường, sau đó nói hắn đi về trước, sau đó... sau đó liền lạc đường ~~~ "

    "Vậy nói xem bên cạnh cậu có cột mốc hay kiến trúc gì không, tôi lập tức đi tìm, cậu đứng yên đó đừng có đi, chờ tôi qua."

    "Bên này có một biển quảng cáo xx rất lớn, còn có..."

    Mười phút sau

    Lê Mộc cầm di động buồn chán muốn chết ở trên đường cái lượn qua lượn lại, lượn qua lượn lại, lượn qua lượn lại.

    Lúc này một bàn tay từ sau gáy Lê Mộc đánh tới, Lê Mộc thoắt cái giật mình né tránh. "Không tồi, lần này vậy mà né được, đi thôi, anh em ta đi high." Lê Mộc vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt bỉ tiện của Cao Tiểu Triều, sau đó bị Cao Tiểu Triều kéo bả vai lôi theo bước nhanh về phía trước.

Sau khi hội họp với hai người Hồ Tử Hổ Nữu, bởi vì khu vui chơi lúc đó quá nhiều người quá hỗn tạp, bốn người chỉ có thể rời khỏi tìm những thú vui khác, kết quả ở đầu phố Thiên Bảo xuất hiện một hình ảnh như vầy, bốn người ba nam một nữ kéo nhau bước đều xuất phát hướng về khu mỹ thực.

    Nói thật, Lê Mộc thật sự cảm thấy rất may mắn, mới có thể ở hoàn cảnh này gặp được ba người bạn tốt như vậy, phải biết rằng bọn nhỏ trong quân khu đại viện phần lớn đều là bị chiều quen, một đám không coi ai ra gì, ra vào đều hận không thể kiệu lớn tám người khiêng, bộ dạng như cha mẹ thiên hạ, những người bình thường giống như hắn và đám Hồ Tử Tiểu Triều thì lại bị những người khác trong đại viện cười nhạo là không làm việc đàng hoàng, không có lòng cầu tiến.

    Còn lại Hổ Nữu thì người cũng như tên, tuy bề ngoài hết sức thanh thuần, giản dị đáng yêu, nhưng nội tâm lại là một nữ hán tử, hơn nữa còn là loại hủ nữ không có tiết tháo vô hạn độ, nếu không cũng không thể cùng ba lão ngoan đồng bọn họ chơi chung một chỗ.

[Edit] Phế Sài Truy Mỹ Ký - Tâm Táng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ