Chương 94

2.7K 107 0
                                    

    Chương 94

"Hỏi hắn để làm chi? Em còn nghĩ đến hắn?" Lê Mộc lúc này cái trán còn kém viết vài cái chữ to: anh không vui!

"Bọn em dù sao cũng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, em chú ý tung tích hắn mà thôi." Lãnh Huyên vội đè lại Lê sói con đang tức giận, lôi kéo hắn ngồi xuống.

"Em đây là đang quan tâm hắn chứ gì?" Lê Mộc ngoắc đầu sang một bên, chính là không nhìn Lãnh Huyên, ngữ khí mang theo bướng bỉnh.

Lời này hỏi đến mặc danh kỳ diệu, làm Lãnh Huyên nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, nói quan tâm Hình Thần Húc, bình dấm chua này nhất định có thể đem nàng chết đuối, nói không quan tâm Hình Thần Húc, Lê Mộc khẳng định liền dời đi đề tài không nói cho nàng tung tích của Hình Thần Húc.

Lãnh Huyên khẽ cắn môi, trong lòng khó khăn đắn đo vấn đề này, lẳng lặng mà nhìn Lê Mộc.

Thấy nàng khó xử, Lê Mộc cho rằng nàng thừa nhận, tức giận đến đứng lên, cả giận nói: "Không cho phép em quan tâm hắn! Không cho phép em nghĩ đến hắn!"

"Lê Mộc, anh rõ ràng biết ý của em, trong lòng em, hắn hiện tại chỉ là bạn chơi hồi nhỏ, không hơn!"

"Quản hắn là ai! Dù sao không cho phép em nghĩ đến nam nhân khác, cũng không cho phép em quan tâm nam nhân nào trừ bỏ anh ra!" Lê sói con làm bộ như hung ác nhe nhe chính mình răng nanh, con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người ấy chứ.

Thực ngang ngược! Thực cố tình gây sự!

Lãnh Huyên nhướn mi nhìn Lê Mộc bộ dáng tiểu hài tử tức giận, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Thật đúng là ngang ngược!"

"Anh chính là đối với em ngang ngược, anh không cho phép bất cứ gã đàn ông nào chia sẻ tình yêu của em, trong lòng em chỉ được có anh!" Lê sói con gào rú kêu to, tiểu răng nanh lòe lòe tỏa sáng.

Tật xấu ngang ngược của Lê Mộc sau khi hai người cùng một chỗ chậm rãi hiển lộ ra hết, hơn nữa càng thêm không sợ hãi, có đôi khi làm Lãnh Huyên rối rắm muốn chết, Lê Mộc này thật giống tiểu sói con đang hộ thực, nàng cũng biết đây là biểu hiện Lê Mộc yêu nàng, trong lòng cũng thường xuyên ấm áp, nhưng hắn cũng cơ bản ngăn chặn hết mọi động vật giống đực bên cạnh nàng, điều này cũng làm cho Lãnh Huyên cảm thấy bất đắc dĩ.

"Được rồi bảo bối lão công, em đương nhiên chỉ yêu anh! Em và hắn thật sự không có quan hệ gì mà." Thời khắc mấu chốt Lãnh Huyên cũng chỉ có thể dỗ Lê Mộc như dỗ đứa nhỏ.

"Với lại anh cũng không biết gì hết!" Nguyên tắc vấn đề, một bước cũng không nhường.

Bạn chơi hồi nhỏ? Bạn chơi này lại vẫn luôn mơ ước vợ hắn a! Hắn mới lo lắng! Hơn nữa, người nọ chết cũng chết rồi, còn cái gì mà hỏi →_→. Đương nhiên, Hình Thần Húc đã chết chuyện này tin tức bị Lê Hình hai nhà nghiêm mật phong tỏa, Lãnh Huyên cũng không biết.

Vô luận như thế nào, tóm lại hắn chính là biết cũng không nói cho nàng!

Từ đó lúc sau, nàng cũng không ở trước mặt Lê Mộc nhắc tới tên của Hình Thần Húc nữa, đỡ cho hắn lại nghi thần nghi quỷ.

[Edit] Phế Sài Truy Mỹ Ký - Tâm Táng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ