Chương 65

3.3K 126 0
                                    

    Chương 65

Nhìn cách đó không xa hai người vừa nói vừa cười đi vào trong phòng ăn, Lê Mộc cảm giác tay chân dần trở nên lạnh lẽo, toàn thân khí lực như bị rút đi.

"Vị tiểu tử này, cậu không sao chứ?" Tài xế sư phó đột nhiên nói.

Lê Mộc mờ mịt ngẩng đầu một chút, nhìn tài xế sư phó một cái, ngay sau đó lại nghe tài xế sư phó nói: "Cậu có còn muốn đi chỗ nào không, sao còn không xuống xe?"

Lê Mộc đột nhiên phục hồi tinh thần, sốt ruột xuống xe, tiện tay đóng cửa xe lại. Tài xế sư phó mạc danh kỳ diệu nhìn Lê Mộc một cái, thần tình nghi hoặc, ngay sau đó lái ô tô ly khai.

Lúc này trời đã tối, Lê Mộc yên lặng đứng ở nơi hắn xuống xe, một loại cảm giác cô độc trước nay chưa từng có tựa hồ muốn nuốt chửng cả người hắn, tựa hồ chỉ còn lại một mình hắn trong đêm tối vô tận. Nhưng sự thật đều không phải như thế, hắn nhìn đến cách đó không xa ngọn đèn lóng lánh trong phòng ăn cao cấp, xuyên thấu qua cửa thủy tinh của nhà ăn có thể nhìn đến hai người kia ngọt ngào ngồi một chỗ dựa vào cửa sổ đang trong cuộc hẹn .

Tại nhà ăn Pháp xa hoa như vậy, không khí, thật đúng là lãng mạn...

Lê Mộc phục hồi tinh thần lại, hút sâu một hơi, bước chân đi về phía nhà ăn bên đường đối diện, ánh mắt gắt gao khóa ở trên người hai người kia.

Bất thình lình, nam nhân cùng Lãnh Huyên ngồi cùng một chỗ kia tựa hồ như có dự cảm quay đầu qua, xuyên thấu qua cửa sổ nhà ăn hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó ánh mắt cùng ánh mắt Lê Mộc đánh vào nhau. Ngay sau đó Lê Mộc nhìn thấy nam nhân kia hướng về Lê Mộc gợi lên khóe miệng, đó là một nụ cười mỉm cực đủ trào phúng, vừa cười vừa hướng về phía Lê Mộc giơ lên chiếc ly chân cao chứa rượu đỏ, cũng làm ra động tác cụng ly, biểu tình này hành động này, không hề nghi ngờ, người nam kia đã thấy được Lê Mộc hơn nữa nhận ra hắn.

Đây là, khiêu khích.

Hình Thần Húc!!!

Hết thảy những điều này đều không bị Lãnh Huyên đang đưa lưng về phía cửa sổ phát hiện, ngay sau đó Hình Thần Húc cười với Lãnh Huyên càng thêm vô cùng thân thiết, biểu hiện càng thêm thâm tình chân thành, cùng Lãnh Huyên càng thêm vừa nói vừa cười.

Lê Mộc dừng bước, nhìn bóng dáng Lãnh Huyên, trong lòng thật giống như bị một khối đá lớn ngăn chặn, thở không ra hơi.

Nàng nói nàng có việc bận, nàng lần đầu tiên nói nàng yêu ta...

Ha ha, thời điểm nàng nói những lời này, người trong lòng nghĩ đến rốt cuộc là ai?

Đứng ở bên đường đối diện nhà ăn, không ngừng nhìn tình cảnh bên kia, Lê Mộc nắm di động do dự thật lâu, cấp Lãnh Huyên phát một cái tin nhắn: lão bà, em đang làm gì.

Rất nhanh, Lê Mộc nhìn thấy Lãnh Huyên cầm di động thao tác, chỉ chốc lát sau đã hồi phục: em đang bận, ngoan, chờ về nhà em cùng anh.

Ta nhìn hàng chữ không thể xóa bỏ trên điện thoại di động kia, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về hai người đang nói chuyện phiếm phía đối diện, trong lòng càng cảm thấy phát ra tuyệt vọng cùng bi thương, chậm rãi ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó nhắm hai mắt lại, thật sợ nước mắt lúc này sẽ không chịu thua kém mà rơi xuống.

[Edit] Phế Sài Truy Mỹ Ký - Tâm Táng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ