Chương 106

2.4K 87 1
                                    


Chương 106

Thúc có thể nhẫn, thẩm cũng không thể nhịn.

"Lục Nhân Cổ, nhanh nhanh nhanh nhanh cho tôi đặt tấm vé máy bay!!" Lê Mộc ở trong điện thoại rít gào.

"Đại lão bản tôi còn bận mà, bằng không tự ngài đặt một cái ~?" Lục Nhân Cổ vừa vội vàng ký tên văn kiện vừa mang theo điện thoại, "Rầm" một tiếng bên cạnh bàn một đống văn kiện liền rơi xuống đất, biến thành luống cuống tay chân.

"Cút, tôi nếu có tiền, còn muốn cậu đặt giúp tôi sao??! Mau tìm người đặt giúp tôi, tiền cậu xuất, mau, thuận tiện cho tôi mượn ít tiền." Lê Mộc giảo hoạt cười cười, sau đó không đợi Lục Nhân Cổ phản bác, liền nhanh chóng cúp điện thoại.

Sổ tay Lê thị quản lý nhân viên có câu, áp bức nhân viên là đệ nhất lạc thú.

"Đô đô đô ——" Trong điện thoại truyền đến một trận bận âm, lưu lại Lục Nhân Cổ khóc không ra nước mắt. Đầu tiên là Lãnh Huyên vội vàng đi Mỹ quốc đem công ty giao cho một mình hắn trông nom, hiện tại Lê Mộc còn trông nom hắn vay tiền, hơn nữa xem ra không tính toán trả, gặp qua lão bản áp bức nhân viên, nhưng chưa thấy qua áp bức như vậy nha, cặp đôi này sao lại có thể như vậy!

Kỳ thực cũng không trách Lê Mộc, nhà hắn kinh tế quyền to tất cả trong tay Lãnh Huyên, tiền tiêu vặt đều là cấp từng khối từng khối, mỹ danh viết, vì phòng ngừa hắn loạn tiêu tiền đi ra ngoài lêu lổng.

Lê Mộc qua loa thu thập hành lý, bảo bảo luôn để cho Lê nãi nãi mang theo, cho nên không cần lo lắng, trong nhà hết thảy đều an bài tốt lắm, Lê Mộc từ Lục Nhân Cổ nơi đó lấy được vé máy bay, mang theo hộ chiếu cùng cướp đoạt tới một chút tiền, bước lên máy bay đi dị quốc tha hương.

Lẽ nào chỉ có Lãnh đại lão bản có thể cùng anh đẹp trai đi công tác sao? Ta cũng muốn xuất ngoại du ngoạn, dốc lòng phao tẫn thiên hạ mỹ nữ, các mỹ nữ, ta đến đây!!

Đương nhiên, không cốt khí Lê Mộc cũng chỉ là dám nói nói mà thôi, bằng không sẽ bị quỳ bàn phím.

"... Đa tạ các vị nghe an toàn radio, chúc các vị đi chung đường khoái trá!"

Chuyến bay này cũng không có bao nhiêu người, cho nên chỗ cạnh Lê Mộc đều là ghế trống, máy bay cất cánh không lâu sau, một tiếp viên hàng không dẫn theo hàng cà phê từ dãy ghế đầu bắt đầu chậm rãi di động hướng về phía cuối máy bay, tiếp viên hàng không đi lại nhẹ nhàng đến bên cạnh Lê Mộc, bày ra một nụ cười động lòng người, dùng tiếng phổ thông thuần thục hỏi: "Tiên sinh, cần cà phê sao?"

Lê Mộc ánh mắt chậm rãi lóe một chút, rất nhanh lại quy về bình tĩnh, lễ phép hướng phía nàng báo cái mỉm cười, nói: "Không cần."

Bởi vì Lê Mộc chỗ ngồi ở chót sau cùng, tiếp viên hàng không khẽ gật đầu, liền đi trở về.

Lê Mộc giải khai dây an toàn, duỗi thắt lưng một cái, đứng lên đi vệ sinh, đang định trở lại chỗ ngồi, thoải thoải mái mái ngủ một giấc, chuẩn bị cho chuyến bay đường dài, ai ngờ lúc này lại xuất hiện một người làm trước mắt hắn sáng ngời.

[Edit] Phế Sài Truy Mỹ Ký - Tâm Táng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ