Chap 2:Mở đầu

1.1K 35 0
                                    

___8 năm sau___
Trong một căn phòng rộng với tông màu hồng chủ đạo, có một chàng trai nằm ngủ úp như chữ "đại" xung quanh là gấu bông mà không hay có người gọi tên mình nhiều lần...
- Kookie à!!! Kookie.... trễ giờ rồi con, dậy ăn sáng rồi còn đi đến trường mới nữa...--- Bà Jeon gọi nũng nịu.
- Ưmmm... cho con 5' nữa thôi, chỉ 5'.---- Nói rồi cậu tiếp tục vò tóc mình rồi tiếp tục ngủ.
- Haizz... không được. Ngày đầu tiên đi học mà như thế này thì ra sao nữa đây! Dậy nhanh--- Bây giờ bà bắt đầu nổi giận
- Nae mama!!!
- Mama cho con 10'--- Bà đi xuống nhà làm đồ ăn sáng.
Cậu ngồi dậy rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Đúng 10 phút sau, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo màu vàng đồng phục cùng một chiếc quần ôm sát chân đi xuống dưới nhà. Ngửi được mùi đồ ăn, cậu chạy lại cạnh mama ôm eo bà:
- Hoan hô!!! Mama nấu ăn là ngon nhất---- Cậu nói trong vui sướng
- Con thỏ heo này, cứ thấy đồ ăn là như thấy vàng vậy--- Bà lườm cậu
- Hihi... Thức ăn là nguồn sống của con đấy-- Cậu bĩu môi
- Thôi thôi được rồi...tôi không cãi tay đôi với cậu nữa, mau lại ăn rồi đi học nữa kẻo trễ giờ
- Tuân lệnh mama--- Cậu đứng nghiêm, đưa tay ra trước trán
Ăn xong, cậu tạm biệt mama mình rồi bắt một chiếc taxi đến trường. Cậu ngồi trong xe nhìn qua kính mà suy nghĩ điều gì đó.
---Flashback---
- Susan à!!! Đứng ở đây nha, tớ đi qua kia một lát--- Cậu cười giơ tay gãi đầu vì ngượng.
- Ừ, Kookie đi đi, tớ đợi mà--- Cô thúc giục cậu
- Ừm, nhớ đừng đi đâu đấy!--- Cậu vừa chạy vừa ngoái đầu, tay huê huê tạm biệt cô
- Kookie à!! Tớ yêu cậu--- Cô nói nhỏ đủ để chỉ mình nghe.
10' sau cậu quay lại, trên tay đang cầm một chú gấu bông rất dễ thương, cậu nghĩ rằng Susan sẽ rẩ thích món quà này. Nhưng khi cậu đến nơi thì thấy một đám người đang đứng xung quanh chỗ nãy và chiếc xe cứu thương. Cậu vội chạy lại thì cảnh tượng ngay trước mắt đã khiến tim cậu không thể đau hơn. Susan đang nằm bất động giữa đường,xung quanh là máu đã nhuộm đỏ áo của cô. Cậu ôm cô vào lòng mà la hét.
- Bác sĩ, bác sĩ, con tôi sẽ không sao phải không?--- Bà Park cầm tay bác sĩ thật chặt
- Tôi thành thật xin lỗi, vì con bà mất quá nhiều máu nên....--- Ông nói trong vô vọng
- Không, không thể nào.. lúc sáng nó còn bên tôi vậy mà, vậy mà, tôi không tin....A A A..--- Bà la hét thật lớn, nước mắt bà rơi, đôi mắt cùng trở nên sưng húp
- Tôi hiểu nỗi đau của bà khi phải xa con mình, nhưng tôi mong bà nên chấp nhận sự thật--- Ông nói giọng thủ thỉ để thông cảm bà
- Không, không, không thể nào...--- Bà ôm đầu rồi cứ lẩm bẩm
Cậu nãy giờ vẫn đứng bất động ở đấy, cậu không tin sự thật được, còn chưa kịp nói lời tỏ tình với cô mà cô đã bỏ mình đi trước một bước. Cậu nắm chặt con gấu bông trên tay, miệng lẩm bẩm:" Tôi nhất định sẽ trả thù cho em bằng bất cứ giá nào, hãy đợi tin tốt của tôi". Nói xong cậu cười trong nước mắt, trông cậu lúc này thật là thảm hại.
Sau đó về nhà, cậu một lần nữa không thể tin được bố mình và cả bố của Susan đã bị sát hại. Trong cùng một ngày mà những người thân xung quanh cậu đã rời xa cậu.Bà Park vì quá thương nhớ chồng và con gái mình mà cũng lâm bệnh đi theo họ. Lòng thù hận ngày càng dâng cao khiến cậu phải tìm ra được hung thủ để trả thù cho bố mình và cả gia đình họ Park. Và sau này cậu được nghe mama mình kể hết mọi sự việc, cậu biết được mình nhất định phải trả thù nhà họ Kim.
--- End Flashback---
Đến nơi, trước mắt cậu là một người trường danh giá, trường này chỉ dàng cho con em cậu ấm học và cậu cũng nằm trong số đó. Nhìn đồng hồ trên tay chỉ còn 5', cậu vội vàng chạy để tìm lớp học. Nhưng vì không để ý phía trước mà cậu đã vô tình chạm phải một chàng trai với vẻ đẹp tuyệt mĩ từ đầu tóc đến mắt mũi...không ai khác đó là thiếu gia Kim Taehyung.
- Xin lỗi,là do tôi không cẩn thận--- Cậu cúi đầu 90 độ
Chàng trai đó nhìn từ đầu đến chân cậu mà bị mê hoặc nên bất động
- Anh ơi! Anh gì ơi!!--- Cậu thấy khó chịu khi anh nhìn cậu chằm chằm
- Hả?À..không sao, tôi không trách cậu---Taehyung bất giác tỉnh khi cậu lay lay cánh tay
- Vậy tôi xin phép đi trước, tạm biệt anh--- Nói rồi cậu lách qua người anh đi tiếp
Những con gái đứng đó cứ thì thào to nhỏ và đã vô tình lọt vào tai cậu:
-" Không biết kiếp trước nó đắc tội gì mà lại va phải TaeTae của tao"-- Nữ A
-" Đúng rồi. Nó chết chắc"-- Nữ B
.............bla bla
Cậu thầm nghĩ:" Không biết nay là ngày gì mà lại đụng phải tên giang hồ thế kia..Haizzz"--- Cậu vừa đi vừa vò tóc. Cậu không biết hình ảnh này lọt đã lọt hết vào tầm mắt của Taehyung khiến anh nở một nụ cười làm cho tụi con gái rụng tim ra ngoài.
"Em thật thú vị, nhất định tôi sẽ có được em"--- Taehyung nghĩ
¤¤¤¤¤¤ Hết chap 2¤¤¤¤¤¤¤
😙😙 Đây ngta gọi là tiếng sét ái tình, chỉ có con thỏ ngu ngốc kia là không nhận ra😁😁😁

(Vkook) 'Kẻ thù'?!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ