Chap 14: Anh chưa từng tin tưởng em

384 12 2
                                    

____ Tại nhà Taehyung___
Lúc này DoKyun đang nằm trong phòng nghịch ngợm với chiếc điện thoại của mình. Còn cậu thì vẫn đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa tối. Cậu không biết anh thích ăn món gì nhưng cậu rất cố gắng nấu thật ngon. Mặc dù Taehyng và DoKyun trước sau gì cũng là " vợ chồng" nên cậu cũng không muốn tiến xa tình cảm này của mình. Nếu ở đây được ngày nào thì cậu sẽ cố gắng chăm sóc anh. Bây giờ cậu rất khó khăn trong việc nấu ăn vì lúc trưa bị DoKyun làm cho đứt một đường thật dài. Thế nhưng cậu vẫn không màng tới vì anh là quan trọng nhất. Đang bận rộn thì bên ngoài có tiếng xe, cậu vội vàng chạy ra mở cổng cho anh
- Taehyung, anh về rồi---- Cậu đẩy cánh cổng ra và nở nụ cười tươi nhất
- Ừ, vào nhà đi, ở ngoài đây lâu sẽ lạnh lắm đấy--- Taehyung xoa đầu rồi khoác vai cậu đi vào
- Vâng---- Cậu cũng đáp lại anh. Nếu anh cứ như vậy thì làm sao cậu có thể rời xa chứ
Khi nghe tiếng xe thì lúc đó DoKyun cũng vất vả đi xuống. Cô vừa đi vừa nắm tựa vào cầu thang. Anh vào nhà thấy cô như thế thì bất ngờ liền chạy nhanh lại đỡ cô đi xuống. Lúc này cậu hụt hẫn,vừa mới tận hưởng hơi thở ấm áp của anh mà anh lại dứt ra mất. Tim cậu như thắt lại khi thấy anh lo lắng cho DoKyun như thế
- DoKyun à, em làm sao vậy??--- Anh đỡ cô đi đến ghế ngồi và mặt có vẻ lo lắng
- À, em..em bị...--- Cô vừa nói vừa liếc mắt sang cậu đang đứng cúi đầu rồi nhanh chóng quay sang anh. Lúc đó anh cũng nhìn theo ánh mắt của cô và thấy cô nhìn Jungkook như đang muốn nói" Jungkook đã cố ý xô mình té"
- Em sao??? Sao em bất cẩn thế
- Tại cậu ta đã cố ý xô em té cầu thang khi em không đề phòng, cậu ta ghét em---- DoKyun chỉ tay vào mặt cậu mà nói
Cậu lúc này đứng sững người. Cái gì mình cô ý chứ? Là cô ta tự té mà?
- Jungkook, sao cậu lại thủ đoạn như thế--- Anh tức giận, đứng dậy nắm bả vai cậu thật chặt khiến cậu "a" lên một tiếng
- Tôi, tôi chính là không có. Do cô ấy cố t.....---- Cậu lắp bắp không nói nên lời. Cậu không tin anh lại là người không tin tưởng mình
- Cậu đừng chối, bây giờ em ấy đang bị thương đến nỗi đi không nổi. Cậu nói xem, chẳng lẽ cô ấy tự mình té ngã để đổ lỗi cho cậu sao--
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu như 1 con dao găm, vừa nói vừa chỉ vào cô như đang đổ mọi lỗi lầm cho cậu, anh nghĩ lúc sáng cậu làm vậy với cô thì anh có thể bỏ qua nhưng bây giờ mọi chuyện xảy ra như thế này thì anh không thể nào mà tin cậu được.
- Anh, tại sao không bao giờ anh chịu nghe lời tôi nói chứ? Có bao giờ anh chịu hiểu tôi, thông cảm cho tôi không?--- Lúc này mắt cậu cay cay, nước mắt lăn dài trên má, tay nắm chặt lại thành đấm
- Tôi... Nhưng tôi chỉ tin vào những điều mình thấy---- Anh vẫn giữ ý kiến riêng của mình
- Nếu như vậy thì.... Đúng, chính tôi đã xô cô ta ngã đấy, tôi ích kỉ chỉ biết quan tâm tới bản thân mình thôi--- Nói đến đây lòng cậu như bất lực, cậu không muốn việc này xảy ra thế. Cậu quẹt tay nước mắt trên mặt rồi vô lực chạy lên phòng. Lúc này anh muốn chạy lại ôm cậu vào lòng nhưng có gì đó đang ngăn cản anh lại
- DoKyun à, để anh dẫn em lên phòng nghỉ ngơi--- Anh ân cần
- Vâng ạ, nhưng Jungkook cậu ấy có sao không vậy TaeTae--- Cô giả vờ lo lắng cho cậu để lấy sự chú ý từ anh.
- Không sao đâu, em đừng quan tâm. Sáng mai anh sẽ gọi điện thầy em xin phép cho em nghỉ một tuần để dưỡng thương
- Được ạ,cảm ơn anh đã lo lắng cho em nhiều--- DoKyun lao vào ôm anh
- Ừ--- Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh hồi nãy của cậu. Cậu khóc anh cũng đau lắm chứ, cậu buồn anh cũng u sầu, cậu vui vẻ anh cũng hạnh phúc. Nhưng vì mù quáng quá mà anh đã sai lầm.
Cũng khuya, Taehyung đưa cô lên phòng mình nghỉ ngơi. Còn cậu ở bên này tâm trạng lại không thoải mái chút nào. Đúng, là cậu đang khóc, khóc cho sự mù quáng của anh, khóc vì mình đã quá ngu ngốc khi yêu anh, khóc vì cái tình yêu không đi đến đâu. Cậu ngồi co hai chân lại, mặt gục xuống gối, tay ôm hai chân mình. Lúc này cậu đang nhớ Susan
- Susan à, có phải anh ngu ngốc lắm không??? Anh nghĩ mình sẽ là người bạn tốt nhất của anh ấy, nhưng anh không thể nào làm được, hình ảnh của anh ấy cứ quay vònh trong đầu anh, anh không thể không nghĩ đến anh ấy dù chỉ là một giây. Bây giờ em có thể cho anh lời khuyên được không??--- Cậu ôm con gấu bông màu hồng mà độc thoại
- Haha.... anh đúng là ích kỉ mà. Anh ấy không bao giờ hiểu được anh. Anh chỉ muốn anh ấy chỉ là của riêng mình, để anh có thể yêu thương, chăm sóc mỗi ngày. Nhưng cuộc đời này không theo ý muốn của ta--- Cậu cười như điên, cậu như không còn sức sống. Mỗi lời nói của anh lúc nãy cứ lặp đi lặp lại làm cậu không thể kìm chế bản thân mà khóc.
Jungkook à mầy không thể yếu đuối được. Mầy là con trai mà, phải mạnh mẽ lên.
Cậu tự nhủ với bản thân. Không biết từ lúc nào mà mắt cậu đã sưng húp lên. Đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông kéo cậu trở về với hiện tại
Why oh why tell me why not me
Why oh why we were meant to be
......
- Con nghe mama ạ....--- Cậu liền quẹt nước mắt, ngừng khóc.Giọng cậu buồn rầu khiến bà nghi ngờ
- Jungkook à, con bị sao thế??? Con khóc sao?? --- Bà hốt hoảng lo lắng
- Dạ, con không sao ạ.. chỉ là lúc nãy xem phim nên con xúc động xíu thôi ạ--- Cậu vờ cười để mama cậu yên tâm
- Thiệt là con không bị sao chứ?? Mama lo lắng lắm đó
- Vâng ạ con bình thường... À mà mama ăn uống như thế nào, bên đó có lạnh lắm không--- Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề
- Mẹ của Jimin nấu ăn rất ngon, thời tiết cũng ấm áp, nói chung mama sống rất tốt.. Còn con thì sao
- Dạ, con á...con
- Con sao à
- À Taehyung đối xử với con rất tốt ạ--- Cậu đang dối lòng mình
- Ừ, vậy là tốt rồi. Nhưng con phải cẩn thận hơn với bôd của Taehyung
- Tại sao ạ
- Khi nào công việc ở đây ổn thỏa rồi mama về kể cho con biết nha
- Vâng ạ--- Cậu vẫn không hiểu được mẹ cậu sao lại nói vậy. Nhưng cậu nghĩ mình nên nghe lời mẹ sẽ tốt hơn
- À thằng Jimin nó muốn nói chuyện với con này. Ngày nào nó cũng nhắc đến con hết--- Bà vui vẻ nói
- Alo, Kookie à, em đang làm gì đó--- Jimin hỏi
- Dạ em chỉ ngồi rảnh rổi thôi, còn anh
- Ừ anh vừa mới làm việc ở công ty mới về--- Anh bên kia cười híp mắt
- Anh phải vất vả rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy--- Cậu quan tâm hỏi
- Ay go.... Kookie tốt bụng quá đi, anh sẽ giữ gìn sức khỏe để về " cưới" em--- Anh lỡ lời liền bụm miệng mình lại
- Hả?? Anh đừng giỡn vậy? Không vui tí nào đâu--- Cậu biết anh có tình cảm với mình nhưng cậu vẫn giả vờ như không biết vì trong lòng cậu đã có ai đó
-Ừ anh chỉ giỡn thôi, à mà sao anh thấy giọng em buồn vậy?? Ai ăn hiếp em hả--- Jiminnãy giờ cứ luyên thuyên nói mà khôg để ý đến giọng cậu có gì khác lạ.
- Em vẫn ổn ạ,em không sao đâu--- Cậu cười trừ
- Anh mà biết ai ăn hiếp" Kookie của anh" thì anh sẽ cắt cho nó khỏi có con nối dõi luôn
- Anh đừng nói quá như thế, ai mà dám ăn hiếp em chứ, em là super man đấy... À mà ai là của anh chứ
- Hihi... thì là vậy mà. Thôi nói đến đây thôi, anh còn phải đi tắm rửa nữa.. bye bye em
- Vâng..bye anh ạ--- Cậu nói xong liền cúp máy.
Bây giờ cậu cảm thấy thoải mái hơn, cậu ôm con gấu bông mà ngủ thiếp đi. Bên ngoài anh vừa mở cửa ra đi đến mép giường ngồi, tay xoa đầu cậu rồi nói thầm:" Kookie à, anh thực sự xin lỗi em rât nhiều, thật tình là anh không muốn cãi vã với em. Khi em khóc tim anh như có hàng ngàn con dao đang đâm vào... Anh yêu em". Sau đó Taehyung hôn lên trán cậu rồi đứng dậy về phòng. Cậu lúc nãy bị tiếng bước chân của anh làm cho thức giấc nhưng vẫn giả vờ ngủ. Đồng nghĩa với việc cậu đã nghe hết mọi lời anh nói. Cậu vô thức khóc.
"Em cũng yêu anh, Kim Taehyung"
¤¤¤¤¤ Hết chap 14 ¤¤¤¤¤
Chap sau mình sẽ viết hãm hại- part 2 nha...
Tag
_thuylinh0302
btsexo_1211
Corn03092006
jungkookie1412
thaobangtan1306





(Vkook) 'Kẻ thù'?!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ