Chap 47

280 8 2
                                    

Suga đi lại gần anh, ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Suga nhìn anh một hồi sau đó mới lên tiếng
- Cậu thấy như thế nào rồi?
Taehyung không quan tâm đến lời nói của Suga mà hỏi ngược lại
- Jungkook, em ấy đâu rồi?
- Em ấy đang ở trong phòng hồi sức, cậu yên tâm
- Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?--- Taehyung nhìn xa xăm, không biết mình có nên hỏi
- TaeKook không phải là con ruột của Jimin và Jungkook đúng không?
Suga nhướn mày, hơi bất ngờ câu hỏi này
- Sao cậu lại nghĩ vậy
- Khi gặp TaeKook tôi đã có tình cảm đặc biệt với nó, trông nó rất giống tôi hồi nhỏ còn Jimin thì tôi chả thấy điểm gì giống cả. Với lại ba lần bốn lượt tôi đều gặp nó. Tôi nghĩ chắc ông trời đang trêu đùa chúng tôi.
Suga nghe vậy cũng đoán được phần nào tâm trạng của anh. Nghĩ là Taehyung đã có nghi ngờ gì đấy rồi nên mới nói ra sự thật cho anh biết luôn. Dù gì gia đình họ vốn là của nhau, trước sau gì cũng đoàn tụ thôi. Nên Suga quyết định nói rõ mọi việc cho Taehyung biết.
- Taehyung! Thiệt ra thì TaeKook chính là con của cậu và em ấy. Năm ấy em ấy đã tâm sự cho tôi biết. Em ấy một mình giấu kín việc mang thai đứa con trong bụng vì muốn tốt cho nó sau này. Em ấy không muốn ông nội của nó chính là người đã giết đi ông ngoại của nó. Vì ân oán năm xưa mà Jungkook đành hi sinh tuổi trẻ của mình cũng vì chuyện báo thù.
Suga quan sát nét mặt dần dần co nhúm lại, lông mày nhăn, đôi mắt như hối lỗi. Anh nói tiếp
- Lúc trước em ấy vào công ty của Jimin làm tôi nghĩ cũng là vì mục đích muốn báo thù bố cậu thôi. Em ấy không hề muốn hại cậu. Nhưng kế hoạch chưa bắt đầu thì mọi chuyện không may lại xảy ra trước. Tôi chắc rằng nếu bố cậu chịu xin lỗi thành thật trước mặt em ấy thì có thể sẽ bỏ qua cho bố cậu.
Taehyung nghe vậy cũng không muốn nói gì nhiều nhưng chỉ mong cậu có thể vì anh mà bỏ qua cho bố anh và để TaeKook chịu nhận lại papa ruột của nó.
- Tôi muốn nhờ anh một chuyện này. Anh lại đây.
Suga đi lại và cúi khẽ tai xuống nghe Taehyung nói. Anh gật gù
- Tôi chúc anh thành công. Bây giờ cậu không thể đi được đâu. Cứ nằm đây nghỉ. Mai tôi sẽ sắp xếp mọi thứ kín đáo.
- Cảm ơn anh
Suga đi lại vỗ nhẹ vai Taehyung sau đó nói rồi rời đi
- Tôi qua phòng Jungkook đây!!!
Taehyung nằm đó mà thẫn thờ. Anh biết là mình giấu cậu mình đã chết thì cậu sẽ rất đau khổ nhưng anh muốn chính cậu nói sự thật với anh là TaeKook là con của hai người. TaeKook chính là sợi dây vô hình gắn kết hai người lại. Vì cậu quá bướng bỉnh nên mới không cho ai biết mà đột ngột rời khỏi nơi này khiến anh hụt hẫn, mọi thứ như sụp đổ trong bóng tối. Bây giờ anh chỉ cần có cậu và con là đủ. Một ngôi nhà ba người đầm ấm, hạnh phúc. Vậy là đủ rồi.
Tối hôm đó, Jimin sau khi ru TaeKook ngủ thì liền gọi cho mẹ Jungkook. Biết là đã khuya lắm rồi nhưng anh muốn bà biết chuyện này. Hi vọng rằng bà chính là người cuối cùng có thể giúp em ấy bỏ qua mối thù năm xưa. Vì Jimin thấy cậu như thế là đau khổ lắm rồi. Anh biết mình làm vậy thì chắc chắn rằng sau này sẽ không được ở bên chăm sóc cho cậu nữa. Nhưng anh tôn trọng quyết định của cậu. Cậu chỉ yêu Kim Taehyung và mãi như thế thôi. Họ vốn dĩ là cặp đôi mà ông tơ bà nguyệt đã gieo duyên nợ.
Hai hôm sau cậu lờ đờ mở mắt ra. Cảm nhận người mình như nhức mỏi, các khớp tay và chân như bị thứ gì đó làm cho cứng lại. Sáng hôm sau khi mà mẹ cậu biết tin cậu nằm viện thì lập tức bay về Hàn và chăm sóc cho cậu. Bên cạnh bà còn có Jimin và Suga thay phiên nhau nữa.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh và ngừng lại tại mép giường. Là mẹ cậu đang nắm tay cậu nằm ngủ. Cậu ngạc nhiên sao mẹ cậu lại biết mình bị như này mà lại về đây. Chắc mẹ phải chịu khổ rồi. Bà nheo mặt mở mắt ra thì cậu đang vuốt ve tay mình. Bà mỉm cười xoa đầu cậu
- Jungkook, là con tỉnh rồi. Để mama đi gọi bác sĩ--- Bà định đứng dậy đi thì bị cậu kéo tay lại
- Thôi đi mama, con khỏe rồi. Con chỉ muốn nói chuyện với mama thôi.
Nhưng cậu chợt nhớ ra điều gì đó
- Mama à, Taehyung có bị sao không ? Sao không thấy anh ấy qua thăm con
Suga cũng khôn khéo dặn trước bà nên bây giờ bà mới biết mà đề phòng khi cậu hỏi. Bà giả vờ ấp úng khiến cậu tò mò hơn
- Mama.. ừm thật sự thì...
- Anh ấy bị làm sao??--- Cậu như mất kiên nhẫn
- Taehyung nó.... nó qua đời rồi
Cậu nghe như sét đánh ngang tai. Anh đã chết thật rồi sao. Sao anh nỡ bỏ lại cậu và con mà đi xa vậy chứ. Cậu hét lên
- Mama đừng đùa con như vậy chứ. Anh ấy không đời nào bỏ con với TaeKook vậy đâu? Hâhaa...
- Con trai à bình tĩnh đi nào--- Bà biết là nói như vậy thì chắc chắn cậu chẳng thể nào chịu nổi. Nhưng nếu có thể làm cậu bỏ cuộc việc trả thù thì bà có thể làm tất. Thấy cậu không còn dãy dụa nữa bà mới cúi xuống nhìn. Và cậu bị ngất. Bà gọi bác sĩ vào
- Bà đừng để cậu ấy kích động dữ quá
- Cảm ơn bác sĩ tôi biết rồi.
Taehyung vẫn chưa rời khỏi bệnh viện. Anh muốn sang xem cậu như thế nào rồi mới rời đi. Đúng lúc thì anh nghe được từ chính miệng cậu nói ra TaeKook chính là con trai của mình. Từ lâu anh đã mong TaeKook là con trai mình rồi nay được cậu xác nhận anh mừng rỡ. Định quay đầu lại đi thì từ sau có người vỗ vai anh.....
¤¤¤¤Hết chap 47¤¤¤¤

(Vkook) 'Kẻ thù'?!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ