Chap 15: Hãm hại- part 2

351 10 2
                                    

Tối vì khóc nhiều quá nên mắt cậu như gấu trúc, sưng húp lên. Nhìn giống như tên nghiện ngập.  Đầu tóc bù xù, đi đứng loạng choạng bước vào nhà tắm để vscn. Hôm nay là ngày đi học lại sau khi nghỉ một buổi. Cậu nghĩ rằng mình với Taehyung sẽ sống tốt với nhau nhưng đâu ai ngờ lại xuất hiện DoKyun, cô ta muốn hãm hại cậu cho thê thảm. Trong một ngày cậu đã phải chịu những đau khổ khi bị người ta hại, và vì anh không đặt niềm tin nơi cậu. Bây giờ cậu rất rối trí. Lắc đầu ngán ngẩm, cậu buồn bã mặc đồ rồi đi học. Cậu cố tình đi học sớm để không nhìn thấy mặt anh và ả nhưng.....
- Nè, Jungkook.....--- Anh từ đâu bước tới trước mắt cậu chắn đường
Cậu im lặng và tiếp tục bước đi
- Thái độ của cậu như thế này là sao, sao không thèm nhìn tôi một cái--- Anh kịp nắm tay cậu lại
- Tôi chả có gì để nói với anh--- Cậu hất tay anh ra khỏi tay mình.Lúc này anh mới thấy ngón tay của cậu bị băng bó lại, đúng là anh không quan tâm đến cậu rồi.
- Tay cậu làm sao như thế kia---- Anh lo lắng nắm lấy tay cậu nhưng cậu né tránh
- Tôi không sao, dù tôi có chết đi thì cũng không cần anh quan tâm
- Thôi lại đây để anh băng bó---Anh chưa kịp nói xong thì trên gác DoKyun khổ sở bước từng bước chân đi xuống rồi nũng nịu
- TaeTae à anh dậy sớm thế, sao không ngủ với em tí xíu---- Cô cuối cùng cũng đến lại sáp vào anh như con mèo vừa mới lạc mẹ
- Anh chỉ không ngủ được thôi--- Anh thuận tay xoa xoa đầu cô. Nhưng bất giác thấy cậu đứng đây thì vội rụt tay lại. Lúc này DoKyun cảm nhận được anh khó xử với mình khi Jungkook đứng đây. Cô liền nghĩ ra kế hại cậu
- Jungkook à, tôi thích nhất là ăn món canh gà, cậu có thể dành xíu thời gian để nấu cho tôi được không--- Cô quay sang cậu, cười bằng giọng cười giả tạo nhất mà ai không biết cứ tưởng cô cười thật
- Bây giờ tôi phải đ....
- Chính cậu đã làm tôi như thế này mà bây giờ một cơ hội để chuộc lỗi mà cậu cũng không nhận sao
- Thôi được--- Cứ coi như nay cậu làm tự thiện đi. Sau đó cậu nhanh chóng chạy vào bếp nấu để còn kịp giờ đi học." Tôi không phải là osin của cô"
Taehyung dìu cô lại ghế ngồi rồi lo lắng hỏi cô. Cô cũng đang ảo tưởng tưởng anh yêu mình nên cũng vui vẻ cười cười nói nói với anh. Lúc này Jungkook mới vất vả nấu xong rồi bưng ra phòng khách. Cậu vô tình thấy anh đang hôn cô nên mới thẫn thờ một chút rồi tiến lại gần. DoKyun chỉ giả vờ nói mắt mình có gì đó bay vào nên anh mới cúi xuốnh thổi chứ không phải như cậu nghĩ. Lúc cậu đến gần thì DoKyun nhanh chóng dùng chân mình gạt cậu khiến cậu ngã nhào người về phía trước,tô canh thơm ngon đã vô tình đổ hết lên người cô. Khi đổ ra thì một phần nước canh đã vô tình đổ vào tay cậu khiến cậu " a " lên nhưng tông giọng rất nhỏ
- Cậu.... cậu đang làm cái gì vậy hả--- Cô tức giận
- Tôi không cố ý
Sau đó một cái tát thật mạnh từ tay anh đã giáng xuống mặt cậu. Bây giờ mọi thứ trong cậu như sụp đổ hoàn toàn
- Tôi không ngờ Jungkook cậu là một con người bỉ ổi như thế--- Anh không kìm chế được bản thân
- Tôi đã làm gì sai sao, chẳng lẽ anh không thấy cô ta đang cố tình gài bẫy tôi sao---- Cậu ôm mặt
- Cậu đừng cố biện minh, mau xin lỗi cô ấy ngay cho tôi lập tức
- Tôi... Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi rồi đó anh hài lòng chưa--- Cậu vội chạy đi, nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu cứ mông lung suy nghĩ mà không để ý phía trước có một chiếc xe ô tô đang chạy tới. Lúc cậu quay đầu lại thì bất ngờ đầu óc trống rỗng, chẳng lẽ mình lại chết như thế này sao. Cậu tự cười với bản thân sau đó định đi theo papa của mình nhưng bất ngờ có ai đó ôm cậu lại và né sang một bên.
- Hyung... sao hyung lại ở đây---- Lúc này cậu mới hoàn hồn lại. Tư thế Suga và cậu rất mờ ám. Suga ôm cậu ngã về một bên, bốn mắt nhìn nhau. Cậu đỏ mặt
- À... hyung cũng đi học đường này thì thấy em sắp bị xe tông nên anh vội lao tới--- Anh vội đỡ cậu đứng dậy kèm theo là ngại ngùng nhưng cố che giấu
- Em cảm ơn hyung nha--- Cậu gãi đầu cười cười
- Không sao, nhưng em đang có chuyện gì hả? Sao nhìn em không giống như thường ngày---- Suga lo lắng
- Em á.. à em vẫn bình thường thôi--- Cậu giả vờ vui vẻ
- Như vậy tốt rồi, có chuyện gì cứ nói với hyung, hyung sẽ sẵn sàng chia sẻ bất cứ lúc nào--- Anh vỗ vai cậu. Anh đã thấy dấu vết của 5 ngón tay trên mặt và ngón tay bị băng bó nhưng anh không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác, sợ cậu sẽ buồn
- Vâng ạ
- Không thì sẽ ảnh hưởng đến việc học đấy--- Anh tiếp tục xoa đầu cậu
Những hành động vừa rồi không may đã lọt vào tầm mắt của Taehyung. Lúc nãy vì lo cho cậu vì nghĩ mình thật quá đáng nên đã chạy theo cậu. Định chạy lại cứu cậu thoát khỏi chiếc xe ấy nhưng không ngờ đã có người nhanh chân hơn anh. Đã vậy cậu còn ôm ấp người ta thân mật giữa đường như thế.
" Em đã thay đổi thật rồi sao. Anh ngu ngốc lắm phải không"
Sau đó Taehyung bỏ tay trong túi quần rồi đi thơ thẩn về nhà vì anh phải ở nhà chăm sóc DoKyun
Quay lại với Jungkook và Suga. Hai người vừa đi vừa nói  chuyện
- Ừm... hyung à...em muốn...--- Cậu lắp bắp
-Hả?? Em muốn gì cứ nói--- Anh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu
- Em muốn hyung đi bar với em được không--- Cậu khó nói
- Nhưng còn việc học thì sao--- Anh lại càng ngạc nhiên hơn khi một người như cậu mà cũng đòi đi bar.
- Nghỉ một bữa này thôi mà, đi với em đi,năn nỉ đó.. đi mà hyung---- Cậu năn nỉ hết sức thế là anh cũng mềm lòng
- Thôi được, lần này thôi đấy không có lần sau đâu
- Nae... thương hyung quá--- Cậu đã vô tình nói mà làm Suga buồn
" Như vậy, anh cũng dừng tới mức tình cảm gọi là thương thôi sao, đúng là mình đã quá mơ mộng rồi"
- Hyung...hyung à, hyung làm sao đấy, có nghe em nói gì không--- Cậu thấy Suga cứ đứng lơ mơ, gọi hoài mà không nghe, thế là cậu lay lay tay anh
- Hả à... hyung cũng vậy. Thôi chúng ta đi kẻo trời tối thì không hay đâu--- Anh vờ cười và chợt nhớ
- Nào, chúng ta đi--- Jungkook cùng Suga bắt một chiếc taxi gần đó đi đến quán bar        ¤¤¤¤¤¤Hết chap 15¤¤¤¤¤
Tag
btsexo_1211
_thuylinh0302
thaobangtan1306
Mint_Minnie
Corn03092006


(Vkook) 'Kẻ thù'?!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ