Chương 35

3.2K 136 35
                                    

Hôm nay, đã là ngày thứ năm Ngư Hàn biến mất. Ta vẫn không nhúc nhích ngồi bên cạnh bàn, cũng phải sáu canh giờ rồi. Ôm y phục của nàng, không nhúc nhích nghĩ đến nàng. Trong lòng một hồi lại một hồi đau đớn. Ta có dự cảm, Ngư Hàn đã xảy ra chuyện. Thế nhưng mà nàng ở đâu?

Ta lại có thể bận bịu chuyện đánh giặc, đem nàng đặt ở quân doanh. Biết rất rõ ràng ai cũng không thể tín nhiệm. Nghĩ vậy, ta đều không ngừng nện vào đầu của mình.

"Ngư Hàn. Ngươi đi đâu vậy." Ta lẩm bẩm gọi tên của nàng. Phái nhiều người đi tìm như vậy, nhưng vẫn tốn công vô ích.

Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, tâm trạng của ta vẫn là một vùng tăm tối. Tần Dạ cũng nóng nảy sắp điên rồi. Nghe nói hắn đã hạ xuống mười đạo thánh chỉ, khiến cho các nơi gấp rút điều tra.

Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có chỗ không theo. Có ít người ỷ vào hoàng đế cùng ta mặc kệ sự tình. Thừa dịp loạn mang binh cướp đốt giết hiếp.

Đại ca cũng thần thần bí bí không biết làm cái quỷ gì. Phái người theo dõi, lại nhìn không ra cái gì khác thường.

Các nơi loạn lạc vô cùng, Tần Dạ lại vội vàng trấn áp. Hỗn loạn không gì sánh được. Ta thì cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể chờ đợi người khác báo cáo tin tức.

"Muội muội. Đang đợi tin tức à?" Đại ca ngoài ý muốn tâm tình rất tốt tới tìm ta.

"Đúng vậy." Ta không kiên nhẫn đáp lại hắn.

"Nghe nói ngươi ở đây đã ngồi đã lâu rồi. Tới. Ăn một chút gì đó đi." Ta không nghĩ tới trong tay Đại ca lại có thể lấy ra một hộp đựng thức ăn.

"Ta không muốn ăn." Ta phất tay một cái. Muốn bảo Đại ca đừng phiền ta.

"Đừng như vậy. . Đây là ta sai đầu bếp cố ý làm. Sủi cảo, cá lát ướp rượu xào lăn, còn có một món ăn rất ngon, thịt heo rừng kho tàu."

Ban đầu không có muốn ăn, thế nhưng không nghĩ tới mấy món ăn mùi vị hết sức thơm ngon, hương thơm có chút quỷ dị.

"Thịt heo rừng? Đại ca ngươi vẫn nên tự mình ăn đi. Ta không muốn ăn." Ta mặc dù có chút muốn ăn, thế nhưng cảm thấy có chút kỳ quái. Đại ca bình thường sẽ không tìm ta ăn cái gì đấy.

"Thứ này nhưng là mỹ vị nhân gian ít có, ăn xong bữa trước không có bữa sau. Tới. Ca nhìn xem ngươi ăn." Đại ca ân cần đem đũa bạc để vào trong tay của ta.

Trải qua lời hắn khuyên bảo, ta rốt cục hoành hạ tâm lai, nếm trước một miếng cá. Chỉ có thể nói, đầu bếp trù này nghệ rất tốt.

Lại kẹp một cái sủi cảo, nhìn trái nhìn phải, chính là thật không dám cho vào miệng. Nhưng Đại ca ở bên cạnh ân cần nở nụ cười, khiến người ta thực sự là không ăn cũng không được.

Vì vậy chỉ là miễn cưỡng cắn một cái. Còn chưa tới trong miệng.

Ta thoáng cái liền một ngụm ói ra.

Mùi này, không thích hợp. Mùi vị không thích hợp. Màu sắc càng không thích hợp.

Bỗng nhiên ngay lúc đó, ta nghĩ tới một khả năng. Chân gần như đều mềm nhũn ra.

Cuống quít nắm lấy cổ áo Đại ca. Phẫn nộ quát, "Thịt này ở đâu ra? Có phải là thịt người hay không?"

[BHTT - EDIT - HOÀN] Lưu Luyến - Giang Nam ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ