1.

9.6K 248 1
                                    

Author: Hồng Sâm

Couple: Chaelice, JenSoo

Cover by: Na

Lalisa Manoban: nó, cậu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lalisa Manoban: nó, cậu

Park Chaeyoung: nàng, cô [Lisa gọi]

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Park Chaeyoung: nàng, cô [Lisa gọi]

Park Chaeyoung: nàng, cô [Lisa gọi]

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kim Jisoo: cô

Kim Jennie: Y

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kim Jennie: Y

Park Chaeyoung mười lăm tuổi cố nén nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cố gắng an ủi thiếu phụ trung niên sắc mặt xám tro, hình dáng mảnh dẻ, cạn kiệt tinh thần nằm trên giường gỗ.
Nàng chắp tay trước ngực cầm thật chặt tay của mẹ,sợ vừa để xuống liền biến thành thiên nhân vĩnh cách.
"Mẹ, tỉnh lại, cố thêm chút nữa, ba cũng sắp về rồi!" Nước mắt thống khổ không ngừng nhìn ra cửa, lo lắng người duy nhất có thể trợ giúp mẹ tại sao chậm chạp chưa về.
"Thực xin lỗi, con gái đáng thương của mẹ ..... Đều là mẹ hại con, bây giờ phải để lại con một mình chịu khổ ....." Tiếng nói vô lực của bà Park trộn lẫn thật sâu áy náy.
"Con không khổ, có mẹ bên cạnh, con không khổ chút nào!" Chaeyoung cuồng loạn lắc đầu, nhưng lời nói đều rất thật tình.
"Đều là mẹ sai, nếu như mẹ không yêu ba con, con cũng không cần chịu khổ cực như vậy ......" Nước mắt như thế nào cũng cầm không được tuôn ra từ mí mắt bà.
"Không, mẹ, mẹ và ba yêu nhau cũng không sai, hai người là thật tình yêu nhau, con cảm giác được, ba cũng là thật tình yêu mẹ, chờ ba trở về ông ấy nhất định sẽ lập tức đưa mẹ đi gặp bác sĩ. Mẹ,con xin mẹ đừng nói nữa chừa chút thể lực a." Nàng cố nén nỗi sợ hãi trong lòng nghe những lời người mẹ thân yêu nói.
Tình yêu dành cho ba là động lực để mẹ tiếp tục sống, mà mẹ là chỗ dựa duy nhất của Chaeyoung cố gắng bảo trụ mẹ. Nàng không tiếc nói những lời trái lương tâm để dỗ dành bà.
Ung thư gan thời kì cuối, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến lại mắc bệnh ung thư gan. Cho đến hai tháng trước trong lúc làm việc mẹ đột nhiên ngất xỉu được đưa đi cấp cứu, bệnh viện mới khám ra nguyên nhân căn bệnh là ung thư gan thời kỳ cuối. . .
Trong hai tháng nằm viện trị bệnh bằng hóa chất đã tiêu hết toàn bộ số tiền dành dụm của mẹ con nàng , không trả nổi chi phí trị bệnh bệnh viện không thể tiếp tục cấp thuốc cho mẹ nàng , không thể làm gì hơn nàng chỉ có thể đưa mẹ về nhà, ôm niềm hy vọng mong manh ba mau chóng trở về.
Chaeyoung rõ ràng nghe nói ba hôm nay sẽ về nha. . . .
"Không còn kịp rồi ....." Đôi mắt tràn đầy đau khổ và mệt mỏi, trong lòng bà biết rõ mình không thể gặp mặt người đàn ông mình yêu lần cuối.
"Không, mẹ, mẹ đừng nói chuyện không may!" Nàng lệ rơi đầy mặt phủ nhận những gì mẹ mình nói, nàng không muốn bỏ đi hy vọng cuối cùng đơn thuần tin tưởng chỉ cần cha trở về thì mẹ có thể được cứu.
"Con rót cho mẹ chút nước uống được không?" Chaeyoung nghĩ biện pháp chuyển dời sự chú ý của mẹ.
Mà thanh âm đứt quãng của mẹ làm cho tròng mắt u ám của nàng chìm vào trong vô vọng.
"Không, không cần ..... Mẹ phải vội đem những lời muốn nói với con nói cho xong bằng không sợ rằng không kịp nữa ."
"Sẽ không đâu ....." Cổ họng nghẹn ngào như là nhét đầy đá, Chaeyoung chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
"Chờ con đủ mười tám tuổi, có thể rời đi nơi này. Đây là ước định lúc trước ....." bà cảm giác được thân thể sắp chống không nổi nhưng không nhìn rõ được những vệt nước mắt loang lỗ trên khuôn mặt con gái.
"Con không nghe những chuyện không trọng yếu đó .... con chỉ muốn mẹ luôn ở cùng con ...." Không có mẹ, nàng làm sao đối mặt với những ngày tiếp theo?
Trong lòng Chaeyoung không ngừng khẩn cầu thần linh khắp nơi, đừng để nàng mất đi người quan trọng đối với nàng như vậy.
"Đứa ngốc, mẹ cũng muốn nhìn con lớn lên, yêu đương, kết hôn . Bất quá ..... không có cái phúc khí đó ....." Nụ cười thê lương hiện trên khuôn mặt bà.
"Có, mẹ, mẹ có phúc khí đó, chỉ cần ba vừa về đến, ông nhất định sẽ lập tức đưa mẹ đi bệnh viện ." Chaeyoung nắm lấy bàn tay lạnh buốt của mẹ đau khổ khóc thét.
"Chaeyoung đừng khóc, yên lặng nghe mẹ nói có mấy lời nếu không nói chỉ sợ sẽ không có cơ hội nói." cố gắng chống chọi ý thức đang dần rời rạc bà nhìn cặp mắt con gái giống với cặp mắt người đàn ông mà bà yêu.
"Mẹ ...... mẹ nói con nghe mẹ nói "
Chaeyoung kề sát lại trước mặt mẹ, biết rõ mẹ muốn qua nàng nhìn thấy người bà yêu.
"Con là đứa con gái ngoan, tuy biết rõ thân thế của mình nhưng chưa từng có nửa câu oán hận. Lúc trước nếu mẹ không yêu ba con hơn nữa mang thai con, con sẽ không phải trôi qua cuộc sống khổ cực như vậy. Mẹ tuy ngoài miệng không nói nhưng mẹ đều thấy hết. Vì mẹ con vẫn luôn nén nỗi giận với sự ức hiếp của phu nhân và tiểu thư, rõ ràng con cùng tiểu thư đều là con của ba con nhưng lại cách biệt như trời với đất, đây hết thảy cũng bởi vì mẹ yêu một người đàn ông không nên yêu ..........." Âm điệu ai thán lưỡng lự thống khổ.
Hồi tưởng trước kia, trong mắt bà có yêu có oán cũng có hối hận.
"Mẹ, con tuyệt không cảm giác mình khổ ....."
Có mẹ bên cạnh nàng ít nhất cảm giác mình khổ còn có chút giá trị, một khi mẹ qua đời nàng thật sự không biết nên bứng phó cuộc sống sau này như thế nào.

Vote! (-.-)

[H] [ChaeLice] Little Rosé.Where stories live. Discover now