"Không có?" giọng nói thâm thúy bí mật mang theo một tia kinh ngạc.
"Phu nhân không cho phép, mà tôi cũng không có tiền đến trường" Mặt Chaeyoung bởi vì khốn quẫn mà đỏ lên nàng hèn mọn cúi đầu xuống.
"Lão Park mặc kệ sao?" Chaeyoung cũng là con gái của ông ấy chẳng lẽ ông ấy không vì nàng tranh thủ quyền lợi nên có sao?
"Ông ấy rất ít về nhà, hơn nữa là từ sau khi mẹ qua đời" Tại Park gia trên thực tế người nắm quyền hành không phải ông Park mà là bà Park chỉ cần bà ta không cho phép ngay cả ông cũng vô pháp lật lại quyết định của bà.
"Cô muốn đi học không?" Nó biết rõ còn cố hỏi.
"Muốn... nhưng.....nhưng đó là chuyện không thể nào...." Giọng điệu khổ sáp tâm tình không nề hà.
"A, không thể sao?" Nó nhíu mày cười, ánh mắt thâm trầm trong nháy mắt làm ra một quyết định.
"Ừ, chuyện gì một khi phu nhân đã quyết định có rất ít người có thể thay đổi" Nhìn chăm chú trên mặt biểu lộ trần đầy tự tin, Chaeyoung nhìn cơ hồ xuất thần.
"Nhưng thân là vật cưng của tôi thứ nên có trong đầu không thể quá ít, tri thức học vấn không đủ người mất mặt chính là tôi" Đôi đồng tử đó lóe ra cao ngạo ma mị chống lại đôi thủy mâu vong tình của nàng.
"Tôi...." Chaeyoung cúi đầu xuống nồng đậm cảm giác tự ti thoáng chốc hiện trên mặt nàng. Nàng cũng muốn học trung học, thậm chí học đại học. Nhưng nàng không có tiền cũng không người nào có khả năng giúp đỡ nàng.
Một cô bé mười sáu tuổi trong xã hội là không thể nào tìm được một công việc gì tốt. huống chi công việc từ trên xuống dưới Park gia giao phó nàng đã đủ bận rộn rồi càng đừng nói chức trách phải hầu hạ Joy. Đi học đây đơn giản là một mơ ước xa vời.
"Cũng được, coi như đây là quà gặp mặt mà chủ nhân tặng!" bỏ qua điếu thuốc trong tay thiêu đốt đến một nửa Lisa mang ngữ điệu huyền bí nói.
"Có ý gì? Tôi không hiểu" Chaeyoung trên mặt tràn đầy nghi hoặc.
"Không hiểu không sao tối nay cô sẽ biết" lời nói của nó như là lời tiên đoán.
"Buổi tối? Buổi tối sẽ có chuyện gì xảy ra sao?"
"Qua đây" Nó hướng nàng ngoắc ngoắc ngón trỏ thon dài.
Nhớ tới chính mình từng hứa hẹn đối với nó, Chaeyoung cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền hướng nó đi tới ai ngờ Lisa lại vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng.
"Manoban cậu.. !"
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên. Chaeyoung mở to đôi thủy mâu kinh hoảng đồng tử trong suốt dao động luống cuống Lisa xem tại trong mắt có loại non nớt xinh đẹp như là đóa mộc lan trắng.
Ánh mắt của nó trong nháy mắt kinh diễm xem ra chính mình trong lúc vô tình bắt được con mồi đúng là một viên ngọc thô hiếm có.
"Khuôn mặt thanh tú kinh người khung xương cân xứng xíu xiu địa phương nên phát dục vẫn còn tính đạt tiêu chuẩn" Bàn tay cuồng vọng vỗ nhẹ từng cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại cuối cùng dừng lại tại trên một cái nhủ hoa xinh đẹp.
"Manoban Lalisa" Chaeyoung sợ tới mức thiếu chút nữa thét lên.
"Như thế nào? Tôi không thể đụng vào vật cưng của tôi sao?" Bàn tay nóng rực cách vải vóc hơi mỏng ủi nóng hai nhũ hoa.
"Nhưng như lời cậu nói 'Vật cưng' không phải chỉ người hầu sao?" Nàng co lại vai kháng cự trong tâm nhen nhóm lên một cảm giác lạ lẫm.
"Dalgom là người hầu của cô phải không?" nó chậm chạp xoa nắn.
"Đương nhiên không phải." Chaeyoung khó nhịn thở hổn hển.
"Cái gọi là vật cưng của tôi chính là chỉ món đồ chơi" Như là đang quen thuộc món đồ chơi mới dường như Lisa thể hiện ra khó được ôn nhu, kéo rất căng ra hai tiểu đầu vú cứng ngắc vểnh lên.
"Đồ....chơi? tôi không có gì chơi vui a!" Một cổ tê dại bủn rủn tách ra ý thức nàng đôi cự chưởng phảng phất chạy ra khoái cảm nào đó dẫn dắt người trầm mê.
Lý trí Chaeyoung như là mặt trời đã khuất sương sớm rất nhanh bốc hơi đãi gai.
"Chơi vui hay không do tôi nhận định, cô chỉ cần nhớ kỹ cô chính là vật cưng của tôi việc gì cũng phải nghe lời tôi" nó dùng hai ngón tay kẹp nụ hoa bên tai cậu lẩm bẩm như đầu độc.
"Được......" Chaeyoung với hơi thở mê man phụ họa.
"Yên tâm, cô đã là vật cưng của tôi không thể thiếu cưng chiều a!" Nó đột nhiên buông nàng từ trong ngực ra làm nàng lập tức sinh ra cảm giác mất mác.
"Cưng chiều?" Không đủ thời gian để nàng lấy lại tinh thần, dường như nghe thấy từ này.
"Nhìn lại bản thân mình sẽ hiểu rõ" nó rời đi như cơn gió lưu lại lời giải thích làm cho người ta không thể hiểu.H nhẹ. Vote vote chờ H lớn -.-
YOU ARE READING
[H] [ChaeLice] Little Rosé.
Fanfiction• Author: Hồng Sâm • Tình Trạng: Drop • Couple: ChaeLice